-Đây rồi, chính là chỗ này!
"Két" một tiếng, tài xế taxi cực kì hào phóng khuân hành lí xuống đất, sau đó nhanh nhẹn đóng sập cửa, nhanh như chớp lái xe phóng đi – dường như cứ sợ nó hoàn hồn lại sẽ túm cổ lão không cho đi không bằng.
Draco không nói được câu nào, đứng bên đường, chỗ này rất yên tĩnh... Được rồi, nơi đây đều là cây cối xanh ngút tầm mắt: cây xanh, địa y bám trên cây cũng xanh, lá cây phủ kín càng xanh, dương xỉ trên mặt đất cũng xanh nốt. Ngay cả tầng không khí dưới tán cây kia, dường như cũng nhiễm vào mình một chút tầng xanh, xanh đến nao lòng. Tuy rằng khí trời có chút u ám, thế nhưng một màu xanh trải rộng cũng khiến cho tâm tình phẫn nộ của Draco dịu xuống một chút.
Draco nhìn cái rương sắt có bánh xe, lại trừng mắt nhìn cái rương có tay kéo (thực ra nó là cái vali) bên chân, cứ như đó là một con quái vật có thể ăn thịt người, cậu nhìn lại hình dạng của bản thân bây giờ, do dự một chút, Draco học theo cái gã đến đón nó ở sân bay vừa nãy, kéo tay cầm của cái rương ra.
Cứ tưởng rằng cái tay kéo sẽ cực kì khó rút ra thế nên Draco không hề chuẩn bị gì cả (cái này thì cần chuẩn bị cái gì), sau đó, khi mà cái tay kéo được lôi ra chỉ trong nháy mắt, cậu bị dọa cho gần chết, nhảy bật về phía sau, sau đó, đỏ bừng cả mặt, hừ một tiếng, mấy cái thứ đồ của Muggle đúng là...
Cậu hếch cằm lên, ánh mắt rất chi là bối rối nhìn hai bên coi có tên Muggle nào lảng vảng quanh đó thấy được cái hành động không có tí tẹo nào gọi là quý tộc của mình không. Cơn gió lạnh khẽ thổi qua, từ hôm qua, nỗi bất an khi lần đầu tiên rời xa cha mẹ, nỗi bất an khi không có pháp thuật trong người, nỗi bất an khi phải tới một nơi hoàn toàn xa lạ, tất cả trỗi lên trong lòng cậu.
Trừng mắt, Draco cố gắng nhét hết đám nước dư thừa trở lại trong mắt. Khẽ khụt khịt mũi, Draco lôi theo hành lí, đi về phía thị trấn nhỏ – cái gã tài xế kia vừa mới đưa cậu đến cổng đã đá cậu xuống rồi. Cái rương bị kéo lê, va phải mấy hòn đá nhỏ trên đường, Draco phải dùng khá nhiều sức mới giữ cho cái rương không đổ kềnh ra, lúc này, cậu rất nhớ thần chú Wingadium Leviosa, thật đấy.
Không biết có phải vì đường xa , còn phải tha theo cái rương rõ nặng, Draco thấy rất chi là phiền muộn. Chết tiệt, cậu chưa từng phải đi bộ quãng đường xa như thế này!! Từ xa nhìn lại, cậu chỉ có thể thấy được một tòa nhà hình tháp cao cao ở trung tâm, Draco tức giận trong lòng. Cứ nghĩ đến chút nữa có thế sẽ gặp phải Muggle, Draco lại càng bực hơn. Muggle đều là một đám không có giáo dục!! Draco bực dọc đá bay hòn đá dưới chân, trong lòng lại nghĩ đến việc vừa xảy ra trên máy bay.
Khi mở mắt sau cơn hôn mê, Draco phát hiện mình đang ngồi ở trên một cái ghế rộng thùng thình, nhìn xung quanh, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng kín, bày một đống ghế ...
Draco lén quan sát người ngồi bên cạnh, mong muốn có thể đoán được mình đang ở chỗ nào. Nghiêng đầu, bên cạnh Draco không có người nào cả, mà người ngồi ở hàng ghế cách đó một khoảng nhỏ, nếu không phải đang lẩm bẩm đọc báo, thì đang chăm chú nhìn cái ghế phía trước, lỗ tai không biết nhét cái gì, rất hứng thú nhìn chằm chằm vào lưng ghế phía trước... Còn có một người ngồi trong phòng , đang thay một đôi giày kì quái, đi đi lại lại, a, ở ngay phía trước cậu, một gã đàn ông đang nhìn chằm chằm một cái khối dài dài đen đen, oái, mặt trên còn phát sáng, ngón tay hắn ta cứ nhấn nhấn mấy cái nút phía dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry potter crossover Twilight] Mộ quang trục quang
FanfictionDraco chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ có được cơ hội nhìn thấy sinh vật hiếm có bậc nhất, chỉ tồn tại trong truyền thuyết của giới phù thủy - Huyết Tộc. Ai ngờ khi bị phụ thân đóng gói ném tới cái thị trấn bé bằng cái lỗ mũi - Forks của Mỹ, lại gặp đ...