Không giống tốc độ bình thường, quả nhiên không phải người bình thường có thể hưởng thụ.
Draco ghé vào trên lưng Edward, có chút ủ rũ nghĩ. Đầu cơ hồ rung lắc, mà không khí từ hướng ngược lại ùa đến, cho nó một loại ảo giác. Dùng sức hít vài hơi thật sâu, Draco trợn mắt bởi không khí lạnh lướt qua hai bên tai, phát hiện bọn họ đang chạy xuyên qua rừng rậm hắc ám đầy lùm cây. Edward lúc này, cho dù vác trên lưng một người, cũng không giống Muggle bình thường, lúc chạy bộ thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, nói thực ra, đây tựa như là cấp tốc chạy trốn, Edward ưu nhã bình tĩnh giống như một quý tộc, chân của gã đạp xuống đất không phát ra chút tiếng động, cũng không đấu vết; hô hấp của gã chưa bao giờ thay đổi, chưa từng cho thấy chút dấu hiệu dùng sức, tựa như gã đang tản bộ, mà không phải đang chạy trốn, nhưng này chút thụ ở dụng một loại trí mạng đích tốc độ bay nhanh mà hướng lui về phía sau đi, bình thường cách bọn họ chỉ có vài tấc Anh.
Không khí lạnh như băng cắt qua, Draco cảm giác mình nóng bừng. Há to miệng, Draco hô tạm dừng, dù sao coi như là chổi bay, cũng không nhanh như vậy, Draco trong lòng nghĩ đến, nếu quả thật để Edward mang theo mình rồi cùng Harry Potter đi đánh Quidditch, như vậy, kết quả cuối cùng đại khái không phải có thể bắt lấy Golden Snitch, mà đầu sẹo Potter căn bản không thấy thân ảnh của mình. Draco nghĩ đến Chúa cứu thế biểu tình ngu ngốc, đột nhiên cười ra tiếng, cho dù đây là chính mình trong đầu tưởng tượng sự tình, nó lấy khi dễ Cứu thế chủ là niềm vui.
Được rồi, tuy nhiên chính nó có khả năng bởi vì không chịu nổi loại tốc độ này mà ngất đi, Draco nghĩ nghĩ, có chút không được tự nhiên thừa nhận. Đóng chặt con mắt, Draco xê dịch vị trí của mình, để mình có thể núp ở sau lưng Edward, ít nhất để gã chắn gió, tay càng thêm chặt thắt ở cổ Edward.
"Draco, cậu có sao không... ?" - Bên tai tiếng gió thoáng cái ngừng lại, Draco chỉ cảm thấy toàn thân máu bắt đầu truyền lên não, làm nó cảm thấy cháng váng, cảm giác nhức đầu hoa mắt.
"... Không thế nào tốt hơn." - Mặc dù là chính mình yêu cầu cũng rất hưởng thụ cảm giác, nhưng là Draco tuyệt đối không thừa nhận chính mình cháng váng đầu óc là bởi vì nó cho tới bây giờ đều không rèn luyện thể lực, nhất định là Edward chạy quá là nhanh! Draco có chút không được tự nhiên đem trách nhiệm đổ lên người Edward.
Mở to mắt, Draco chứng kiến Edward có chút lo lắng nhìn mình. Edward lập tức chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn dẫm vào đất cứng, Draco lần đầu cảm thấy, so với cảm giác chạy trên không, đi trên mặt đất còn thoải mái hơn, có lẽ cái này là lý do cha nuôi không bao giờ sử dụng chổi bay.
Draco cảm giác chân mình có chút nhuyễn, Edward kéo nó, ánh mắt dường như xem kỹ sắc mặt của mình, sau đó Edward kéo Draco qua, ôm nó dựa vào thân cây ngồi xuống.
"Xin lỗi, tốc độ quá là nhanh..." - Edward thanh âm có chút áy náy nói. - "Nói thực ra, cậu thật sự quá nhẹ rồi, thực tế máu vừa rồi cũng không có mùi." - Edward càng thêm áy náy, "Tớ vừa rồi tựa hồ là để bản năng chiếm lĩnh..."
Draco nhăn mặt, triệt để bánh bao mặt. Tựa bên người Edward, Draco xê dịch, tìm một tư thế thoải mái, vốn ý định nghỉ ngơi dưỡng sức, nghe được lời này của Edward, lập tức cảm thấy trên người da gà đều nổi lên, Edward như vậy, là đang trốn tránh trách nhiệm? ! Là đem nguyên nhân đổ tại chính mình?! Nó... Nó cũng không trách gã chạy quá nhanh a a a a! Quắt quắt miệng, Draco cảm giác đầu mình càng thêm choáng luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry potter crossover Twilight] Mộ quang trục quang
FanficDraco chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ có được cơ hội nhìn thấy sinh vật hiếm có bậc nhất, chỉ tồn tại trong truyền thuyết của giới phù thủy - Huyết Tộc. Ai ngờ khi bị phụ thân đóng gói ném tới cái thị trấn bé bằng cái lỗ mũi - Forks của Mỹ, lại gặp đ...