Yunho sau giây phút bần thần khi nhìn rõ Jae, anh hơi hụt hẫng. Nói sao nhỉ, anh biết cậu xấu nhưng chưa bao giờ ngờ rằng cậu kinh đến mức này, có còn là người không, cậu mang bộ dạng đó mà vẫn sống được chứ gặp anh là tự đâm đầu chết lâu rồi. Anh đứng chết trân nhìn cậu bỏ chạy, càng thấy tội hơn lúc cậu vấp ngã rồi tự đứng lên chạy tiếp. Lạnh lắm, da thịt lại hằn đầy sẹo như thế thì có thể chịu được bao nhiêu va chạm. Anh tự hỏi chính mình có nên đuổi theo khi đã nhìn rõ con người cậu, con người lồ lộ bên ngoài chứ chẳng phải những phẩm chất anh đã biết. Tính sao đây, anh dư sức quay lưng bỏ đi đấy. Và cậu đang cầu mong anh sẽ bỏ chạy hướng ngược lại chứ đừng đuổi theo cậu.
Giây phút quyết định nhanh chóng, anh chưa nhận mình yêu cậu nhưng anh biết cậu rất đặc biệt với mình, nên anh chạy theo giữ cậu lại. Tiếc là anh suy tư lâu quá, cậu chui tọt vào bếp mất rồi. Trời tối đã che mất lỗ hổng nhỏ xíu bên vách tường, chỉ chừa cánh cửa mục nát với nhiều vòng dây xích quấn quanh, nhiều tới nỗi che luôn tay nắm cửa. Anh chạy đến, cố dùng sức lay xem nó có vỡ ra không, tuy là mục nhưng vẫn còn chắc lắm, anh lay đỏ cả tay mà không suy suyễn gì. Trời lạnh, tuyết rơi dày hơn phủ đầy đầu anh, hai bàn tay đỏ ửng với vài chỗ đứt do cố sức. Cuối cùng anh bỏ cuộc, ngồi phịch xuống đất dựa đầu vào cánh cửa. Tức quá, cậu ở ngay đó chỉ cách anh vài bước chân thôi nhưng chính anh đã để cậu vụt khỏi tầm mắt, thế nên anh trút giận bằng cách đập mạnh đầu mình vào cánh cửa làm nó nhúc nhích liên tục. Anh đâu biết cậu đang ở gần anh nhất, chỉ ngăn nhau bằng một cánh cửa, để khi anh trút giận như thế cậu lại là người đau nhất… Cậu xin anh, xin anh đừng làm đau chính mình. Đó là lời duy nhất cậu muốn nói. Nếu thần chết cho cậu một sự đánh đổi, cậu sẽ đổi câu nói đó bằng cả mạng sống của mình.
Thần chết, mau đến đây để thực hiện cuộc đổi chác này đi. Ông nghe không…
Có lẽ giờ đây, câu yêu anh không còn quan trọng nữa, khi cậu đã tự nhận ra mình là ai. Cậu sao thế, đã hứa lẫn thề thốt với thần chết là không dám nghĩ đến anh nữa, nhưng cậu đang đùa giỡn với chính mình đó hả. Buồn cười thật, là buồn nhưng vẫn mỉm cười, cậu càng cố xóa bỏ anh bao nhiêu thì anh càng hiện rõ bấy nhiêu, cũng như bây giờ, cậu muốn chối bỏ thì anh lại muốn đến gần. Thật ra cả hai đang chơi trò gì vậy, đuổi bắt nhau sao, vậy ai sẽ là người thắng cuộc. Anh, cậu, thần chết hay số phận…
Cậu muốn đáp lại anh lắm, nhưng nhìn cậu đi, có điểm nào để dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Chưa kể, tình cảm của anh liệu có phải sự thương hại. Giờ đây, mỗi việc nâng tay chạm cửa mà cậu còn không dám, thử hỏi nếu không có cánh cửa thì mặt đối mặt hóa ra là cực hình cho anh. Thôi thì, anh quên cậu đi nhé, quên như chưa từng biết. Hay quên theo cách cậu đã chết, quái nhân bị anh xua đuổi năm xưa đã chết. Còn cậu, sẽ an phận chui nhủi biến mất, hoặc chết luôn ở đây cũng nên. Trong kí ức của anh, hãy xé trang giấy mang tên cậu đi, để trang giấy trắng vẽ người vợ xinh đẹp của anh vào. Thế đi anh nhé…
.
.
.
Yunho ngồi đó, đập mãi thì cũng đau nên anh dừng lại. Anh muốn vào trong, không cần biết sau cánh cửa nó tối tăm hay bốc mùi cỡ nào, chỉ cần bước vào thôi anh chắc chắn sẽ tìm ra cậu. Cũng kiểu chắc chắn đó ngày trước, anh chắc chắn tiên nữ rất xinh đẹp để rồi vỡ mộng, anh chắc chắn cậu chẳng tốt đẹp gì đến khi hiểu rõ con người cậu, anh lại chắc chắn mình không bao giờ yêu cậu… nhưng bây giờ thì sao, đến bản thân anh còn không rõ cái chắc chắn đó. Cậu nhiều khiếm khuyết quá, xấu xí, bị câm, cơ thể đầy vết đòn roi, ốm yếu… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu tốt bụng quá, thật thà quá và có lẽ yêu anh nhiều hơn anh tưởng. Chẳng phải anh từng mơ sẽ tìm được người vợ có phẩm chất giống cậu hiện giờ sao, nhưng khó nghĩ quá…