Chap 13

2.3K 44 3
                                    



Sáng hôm sau, Yunho tự dậy một mình, thay quần áo chỉnh tề và quay lại ngắm nhìn Jae. Nếu là hồi trước thì anh sẽ được Hae khen giỏi khi không cần cậu đánh thức, nhưng bây giờ khác rồi, cuộc sống của anh đâu còn những việc đơn giản như ăn uống linh tinh, ngủ nghỉ thỏa thích hay cố giải quyết xong mấy vụ án vặt vãnh ở huyện. Anh có cậu, đó là điều quan trọng, và anh phải bảo vệ chăm sóc cậu là nhiệm vụ cả đời anh tình nguyện mang trên vai.

Ngọ nguậy mấy sợi tóc nhỏ trên trán cậu, anh khẽ hôn nhẹ lên môi, một nụ hôn phớt để không phá giấc ngủ của cậu. Anh làm tất cả cho lòng tin thêm vững chắc, vì ngay sau khi rời khỏi phòng anh sẽ đối đầu trực tiếp với cha mình.

Hae đang lon ton đến phòng Yunho thì thấy anh mở cửa bước ra, cậu há miệng cười ngộ nghĩnh và sà đến gần…

-Oa, hôm nay công tử không cần tôi gọi dậy luôn.

-Ừ.

-Chắc… cậu Jae làm thay phần tôi rồi nhỉ… Hay cậu Jae không cho công tử ngủ nên mới dậy sớm thế này… Hehehehe…

-Jae còn ngủ, là ta tự dậy thôi.

-Vậy á hả, phải ăn mừng nhân dịp công tử giỏi thế này… Hoan hô…

-Đừng kiếm cớ mà ăn uống nữa, mau vào phòng trông chừng Jae đi.

-Ớ…

-Ta có việc cần làm.

Nói rồi anh cất bước đi ngay, chẳng kịp cho Hae hiểu anh muốn đề cập đến chuyện gì. Nhưng với tư cách là kẻ hầu, làm sao cậu dám để anh đi tênh hênh một mình kiểu đó. Nên cậu co chân chạy về phòng xem tình hình thế nào, thấy Jae còn đang ngủ ngon thì lẽo đẽo theo anh ngay.

Anh bước ra nhà lớn Jung phủ, khoát tay với tất cả những cái cúi đầu của gia nhân và ngồi đối diện cha mình. Nhìn vẻ mặt là biết Jung lão gia giận lắm, chắc cô tiểu thư nọ đã khóc lóc kể lể, chưa kể thêm mắm dặm muối vào câu chuyện tối qua. Thôi mặc kệ, cô ta có tiền vàng, cái mà cha anh muốn thì lời nói của cô ta phải có giá trị rồi, anh thừa biết, chẳng nói nhiều làm gì. Vả lại, ở cái thế đường cùng, đã trải qua mọi cảm giác lo sợ mất người mà mình yêu thương nhất thì anh còn sợ ai nữa. Hiểu ý cha, thế nào ông cũng ca cẩm bài hát phải đạo làm con nghĩa là răm rắp nghe lệnh, nên anh tóm lời trước.

-Thưa cha mẹ, hôm nay con có việc muốn nói.

-Cha cũng muốn nói chuyện với con, để cha nói trước.

-KHÔNG… Con nói trước.

-Vậy… nói đi…

-Dạ, con sẽ dọn ra sống riêng cùng với vợ.

Jung lão gia trợn mắt, mặt đỏ bừng như bị nung nóng khi nghe tin anh vừa báo, chưa kể toàn bộ những người khác đang ở đây cũng cùng tình trạng đó. Ông đập bàn đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt anh rồi lớn tiếng la mắng.

-ĐỒ BẤT HIẾU… NGƯƠI VỪA NÓI GÌ ???

-Con nói sẽ sống riêng, thưa cha.

-TA KHÔNG ĐỒNG Ý.

-Nhưng con mới là người quyết định.

-NGƯƠI… NGƯƠI…

-Con đến chỉ để thông báo với cha mẹ thôi.

-NGƯƠI DÁM… SAO NGƯƠI DÁM CÃI LỜI TA…

-LÀ CHA ÉP CON, CHA LÀM ĐỦ MỌI CÁCH ĐỂ GIẾT NGƯỜI MÀ CON YÊU…

-YÊU ??? NGƯƠI YÊU CÁI LOẠI ĐÓ VÌ CÁI GÌ ??? TIỀN TÀI GIA ĐÌNH NGAY CẢ NHAN SẮC ĐỀU LÀ KHÔNG CÓ THÌ YÊU VÌ CÁI GÌ ???

-ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA CON, CHA KHÔNG CẦN QUAN TÂM…

-NGƯƠI NÊN BIẾT TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯƠI VỚI JUNG GIA LÀ RẤT LỚN…

-CON BIẾT, VÀ CON SẼ HOÀN THÀNH CÁI TRÁCH NHIỆM NỐI DÕI ĐÓ.

-VỚI CÁI THỨ ĐÓ SAO ??? NGƯƠI NGHĨ HẬU THẾ CỦA JUNG GIA SẼ RA SAO ĐÂY ???

-CHẲNG SAO CẢ, VỢ CON SẼ SINH CHÁU CHO JUNG GIA MỘT CÁCH KHỎE MẠNH.

-TA KHÔNG TIN, TA KHÔNG CHẤP NHẬN THỨ CON CHÁU XẤU XÍ NHƯ THẾ BƯỚC CHÂN VÀO CÁI NHÀ NÀY.

-CON ĐÃ LÀM RỒI… CHA ĐỪNG HÒNG CẢN NỮA.

-NGƯƠI… NGƯƠI… RỒI CÁC NGƯƠI SẼ KHÔNG CÓ KẾT CỤC TỐT ĐÂU…

-CHUYỆN ĐÓ CON SẼ LO, CHA KHÔNG CẦN BẬN TÂM.

-TA SẼ CHO CÁC NGƯƠI SÁNG MẮT RA…

-CHA DÁM… CON NÓI CHO CHA BIẾT, NÓI CHO CẢ CÁI PHỦ NÀY BIẾT, NẾU NHƯ VỢ CON CÓ XẢY RA VẤN ĐỀ GÌ THÌ CON CŨNG SẼ NHƯ THẾ. CHA ĐÁNH EM ẤY BỊ THƯƠNG BAO NHIÊU CHỖ THÌ CON SẼ TỰ TỔN THƯƠNG MÌNH BẤY NHIÊU, CÒN NẾU NHƯ CHA MUỐN GIẾT EM ẤY THÌ CON SẼ CHẾT CHO CHA COI.

-NGƯƠI…DÁM ĐE DỌA TA ???

-CON DÁM ĐẤY, CHA KHÔNG TIN THÌ CỨ LÀM ĐI.

-TA SẼ GIẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI…

Thấy tình thế đang rất căng thẳng, Jung phu nhân chạy ra ngăn cản ngay. Hơn ai hết, bà biết Yunho giống hệt cha ở chỗ dám nói dám làm, nhất là khi anh đã lớn tiếng thì cỡ nào cũng liều. Bà sợ Jung lão gia giận quá hóa điên, cho người giết Jae thì đồng nghĩa với việc giết cả anh, thế thì Jung gia tuyệt tự từ đây, bà biết ăn nói sao trước tổ tiên Jung gia.

-THÔI THÔI THÔI… ĐƯỢC RỒI, CON MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM…

-PHU NHÂN… BÀ IM ĐI, ĐỪNG CÓ HỒ ĐỒ.

-LÃO GIA, TÔI XIN ÔNG… ÔNG MUỐN JUNG GIA TUYỆT TỰ THẬT SAO ???

-TA…

-Cha mẹ thuận theo ý con, nhưng nhớ đừng làm chuyện bậy…

-Vâng, con biết. Và vì vợ con chẳng có kẻ thù nào, nên nếu em ấy bị tổn thương thì có lẽ ai cũng biết kẻ nào là chủ mưu.

-NGƯƠI… BẤT HIẾU… CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TA…

Jung lão gia chụp tách trà trên bàn ném mạnh xuống chân Yunho, tới mức nó vỡ nát. Ông nghiến răng bỏ đi, kiểu áp đặt này của anh thách ông dám làm gì nữa, vớ vẩn Jung gia tuyệt tự thật thì người chịu sự xỉ vả là ông chứ không phải anh. Thôi ông nhắm mắt coi như chấp nhận, anh muốn sống thế nào cũng được, ông không đụng chạm đến Jae nhưng để chấp nhận cậu mang họ Jung của ông lại là chuyện khác. Hay nói đúng hơn là không bao giờ.

Yunho đứng nhìn cha mình đi khuất với vẻ mặt lạnh tanh, nhưng bên trong thật ra rất sợ. Lần đầu tiên anh cãi lời cha, mà đây là việc hệ trọng mới chết. Coi như anh đi theo con đường của Yoochun, sống cho chính mình.

Đợi cho mẹ cuống cuồng chạy theo sau cha, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Còn Hae, líu ríu toát mồ hôi khi chứng kiến cảnh tượng khi nãy. Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã nhanh chân trở ra…

-Công tử… công tử…

-Jae dậy chưa ?

-Dạ chưa.

-Tốt, phải đảm bảo là em ấy không biết việc vừa xảy ra.

-Dạ… nhưng…

-Nếu em ấy có hỏi, hãy tìm bất cứ lí do nào đó lấp liếm nó. Nghe chưa.

-Dạ…

-Tốt, lo đi chuẩn bị bữa sáng đi.

-Dạ.

Hae còn chưa kịp hỏi gì hết thì anh đã quẹo hướng về phòng. Anh lo vợ quá mà, tới nỗi giữ luôn cái vẻ mặt xám ngắt hung tợn khi nãy bước vào phòng, bảo đảm Jae mà thấy thế nào cũng giật mình.

Đúng y như suy nghĩ của Hae, vừa đẩy cửa vào anh thấy cậu đang lúi húi xếp chăn, thân hình bé xíu gầy gò cố vật lộn với cái chăn to đùng, nhoi lên nhoi xuống khiến anh bật cười. Nhờ nụ cười đó, những bực tức đã biến mất, trả lại vẻ đẹp thanh thoát vốn có trên gương mặt anh. Nghe tiếng, cậu vội đưa mắt nhìn ra cửa, bắt gặp anh, cậu nở nụ cười vui vẻ rồi nhanh chóng quay về việc gấp chăn.

Anh từ tốn ngồi xuống bàn, chống cằm xem chừng nào cậu thắng cái chăn đó. Còn cậu cứ mải mê gấp qua gấp lại. Phải mất một lúc mới xong. Yên tâm nhìn giường ngủ sạch sẽ gọn gàng, giờ cậu đã có thời gian thảnh thơi chạy về phía anh. Anh giang tay giả vờ đón cậu, dự định sẽ hôn cho vài phát ở bất cứ đâu anh thích, để phạt vì tội quá đáng yêu trước mặt anh. Nhưng chưa gì thì Hae xông vào, vô tư mỉm cười dọn bữa sáng rồi đứng ngó như kẻ phá rối, đến khi anh lên tiếng đuổi khéo mới chịu ra.

Tiếp theo là màn tình cảm sướt mướt của cả hai, mà nếu Hae dám đứng lại coi chắc bảo đảm ói không kịp. Jung Yunho nổi tiếng cứng rắn như đá, nhưng không ngờ đằng sau cửa phòng có thể mùi mẫn với vợ như thế. Nào là đút cho ăn, rồi lắc đầu chu mỏ như trẻ con, rồi giả vờ dây thức ăn ra mép để Jae chùi, còn cố tình trét thức ăn lên má cậu để tranh thủ đưa môi “chùi” sạch. Ghế thì kéo sát nhau, gần như là cậu ngồi lọt thỏm trong lòng anh, một tay cầm đũa còn tay kia để đâu chỉ có anh và cậu biết. Được vợ đút cho ăn là cười hí hửng, nhai nhai nhai nát nhừ mới nuốt. Cả vụ dàn cảnh mắc nghẹn, làm cậu hoảng quá chẳng biết làm gì, vội phanh ngực áo anh ra rồi dùng tay xoa xoa. Rồi sau đó cậu trợn mắt nhìn anh nở nụ cười nham nhở là tự hiểu mình bị lừa. Cái cảm giác vợ chủ động cởi áo làm anh thích đến phát điên, nên mới dỗ dành cho cậu hết giận là đã vội nghĩ kế hoạch làm lại lần thứ hai.

Nói chung là cả hai hạnh phúc lắm, tội mỗi mình Hae bó gối ngồi ngoài hiên cửa chờ xem có động tĩnh gì không. Mà chờ hoài chờ mãi vẫn thấy im lặng, nên cậu nghĩ chắc hai người lại làm chuyện gì gì đó rồi. Thế là thong thả hẳn, vì xong việc chắc lại ôm nhau ngủ khò, cậu được rãnh rỗi nguyên buổi sáng. Nhưng vỡ kế hoạch, vừa định tót đi gặp Hyuk thì anh xông cửa ra, ngoắt tay.

-Dạ công tử…

-Lại đây, ta có chuyện quan trọng cần ngươi làm.

-Dạ công tử cứ nói, tôi nhất định sẽ làm được.

-Ngươi hứa đó nha.

-Dạ.

-Chuyện là thế này…



-HẢ ???



-CÁI GÌ ???



-LÀM SAO CÓ THỂ…

-Im ngay, ngươi nói nhỏ một xíu không được à ?

-Dạ… nhưng mà…

-Ta có mỗi mình ngươi là đáng tin cậy thôi, nên trông vào ngươi hết, cố mà làm cho tốt.

-Ớ…

-Sao ?

-Dạ… Dạ vâng…

-Nhớ nhé, chiều là phải xong đấy.

-Dạ… T^T…

Xong chuyện với Hae, anh bay vào phòng kéo theo Jae với đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ xông thẳng ra ngoài. Cậu nhanh chóng dùng tay phủ tóc che đi sự xấu xí của mình, còn anh thì cố vén lên cho cao.

-Em làm gì vậy ? Ta đã dặn phải vén lên mà.

……

-Sao ? Em sợ có người sẽ bị dọa chết à ? Ôi lo xa, người ta chết thì kệ người ta, liên quan gì đến em.

……

-Hôm nay hả, ta có bất ngờ cho em… CHÚNG TA ĐI CHƠI…

Anh ôm chặt mặt cậu, kéo gần mình đến khi hai mũi chạm nhau. Thấy rõ sự ngơ ngác trong đôi mắt đen thăm thẳm, anh bật cười. Chẳng lẽ anh nói khó hiểu lắm hay sao mà nhìn cậu, rồi Hae nữa đều đứng hình như bức tượng vậy.

-Hae, lo thu dọn đi. Hôm nay ta dắt Jae ra ngoài chơi.

-Dạ ? Công tử, ngài đùa chắc…

-Ta không đùa… Mình đi thôi Jae.

Anh mỉm cười, siết chặt tay cậu trong tay mình rồi lờ Hae luôn, lo vui trước đã. Cậu thì hơi sợ, lỡ có ai trông thấy cậu đi cùng anh chắc sẽ xảy ra đại họa mất. Nhưng nhìn gương mặt vui vẻ đang áp sát vào mình, cậu cũng muốn thuận theo ý anh. Đã nói cậu ngoan mà, chưa kể lại tin anh một cách tuyệt đối nên đã dũng cảm dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung khác, chủ động bắt kịp bước chân anh.

Nhưng khi anh dắt cậu ra đầu chợ thì cậu rụt tay lại, tìm chỗ lùi bước chân và trốn. Cậu giật mình, anh nghĩ sao vậy, đưa cậu đến nơi này chẳng khác nào muốn giết người khác, họ sẽ phản ứng ra sao nếu bắt gặp cậu đây.

Yunho biết trước thế nào cậu cũng như thế, sẵn tiện anh ôm cậu vào lòng, vừa trấn an vừa lợi dụng hít hà mùi hương từ cơ thể cậu. Dạo này tắm hương liệu của anh nên vẻ ngoài đã cải thiện khá nhiều. Kể ra Hae cũng nghe lời gớm, dặn bỏ nhiều hương liệu cho thơm mà hình như cậu ta đã đổ hết tất cả nên mùi hương cứ bám mãi không phải. Tối tối ôm ôm ngủ làm anh thích đến phát điên…

-Em sao vậy, ta nói dẫn em đi chơi mà.

*Lắc đầu*

-Có gì mà sợ, đâu ai nhận ra em.

*Lắc đầu*

-Coi nào, lâu rồi ta không có thời gian đi chơi, hôm nay sẵn dịp nên đưa em theo cùng, em phải vui chứ…

……

-Em nói mình vui à, sao không cười ?

*Mỉm cười gượng gạo*

-Ta không thích nụ cười đó, ta muốn thấy vẻ mặt giống mỗi buổi chiều mà ta về kìa.

*Ngẩng nhìn anh, từ từ lặp lại nụ cười*

-Đó, tốt lắm… Nghe này, ta muốn em ra ngoài để thảnh thơi, đừng trốn ở nhà nhiều quá, sau này thiếu ánh nắng thì sinh con không được khỏe mạnh đâu.

*Đỏ mặt*

-Gì chứ, đừng nói em không sinh con cho ta nhé. Ta tính rồi, mình sẽ sinh thật nhiều con…

*Khẽ gật đầu*

-Thế nên… vì tương lai con trẻ, em phải đi chơi với ta đấy.

*Giật mình, vội lắc đầu*

-Ta chuẩn bị sẵn rồi, đừng lo.

Anh rút nhanh tấm khăn đen mỏng manh rồi phủ lên đầu cậu, sẵn tay chỉnh sửa sao cho thật bí ẩn, sao cho những đường nét xinh đẹp vốn có của cậu hiện ra. Thế mà cậu vẫn sợ, nắm chặt tay anh như tìm kiếm một điểm tựa. Anh kéo cậu sát vào mình, để cậu có thể trốn những ánh mắt quá đỗi tò mò của bao người xung quanh. Dĩ nhiên, khi Jung đại nhân tài giỏi ngời ngời nắm tay đi cùng ai đó, thì chắc chắn tất cả mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vô cậu.

Và lời đoán thì cấm có sai. Ngay khi bước chân đầu tiên của anh và cậu đặt xuống đường thì tất cả bỗng dưng im lặng. Mọi trao đổi buôn bán, tiếng gọi nhau, tiếng léo nhéo tranh cãi tắt ngúm. Dễ thôi, ai mà còn tâm trí làm việc, phải lo nhìn xem Jung đại nhân đang đi với người nào đã. Tiếc là nửa gương mặt đã bị phủ khăn che kín, nửa còn lại lấp ló sau cánh tay anh thì đố ai nhìn ra cậu. Thế nên, chỉ vài khoảnh khắc điếng hồn, mọi người đã quay sang xì xầm bàn tán cùng nhau về cậu.

Jae nghe thấy hết. Nào là xinh lắm, hay giàu lắm, hay giỏi giang biết chữ, thân hình đẹp tuyệt vời… Toàn là những ưu điểm cậu không có. Sao chẳng nghe ai nói đúng về cậu nhì. À mà, có ai nghĩ người như cậu lại được anh yêu đâu, ngoài Jung lão gia và Jung phu nhân bị bắt buộc chấp nhận. Chuyện yêu một kẻ xấu giống hệt sự sỉ nhục lên gia phả tổ tiên, nên họ giấu kín, giấu như nó chẳng xảy ra dù ngày ngày vẫn nhìn anh mê đắm cậu.

Nghĩ tới bỗng thấy buồn, khóe mắt đột nhiên ngấn nước làm cậu phải dụi nhanh vào tay anh. Anh cảm nhận thấy sự ướt át từ cậu, rất nhỏ thôi nhưng đủ làm anh thấy khó chịu. Anh muốn cậu đổi gió, muốn đưa cậu ra ngoài dạo chơi như bao kẻ phàm trần yêu nhau. Vậy mà mọi thứ dường như đang đi quá xa khỏi dự đoán của anh, ánh nhìn, bàn tán, chỉ trỏ… Cuộc đời này anh thề rằng mình ghét nhất những thứ đó.

Đột nhiên anh nắm tay cậu kéo đi thật nhanh, rồi dừng lại ở một chỗ bán thức ăn. Anh sẽ dùng cái cảm giác cách đây 10 năm, lần đầu tiên anh trộm tiền của cha mẹ trốn ra khỏi phủ cùng Hae, để ăn uống rong chơi bất cứ đâu mình thích. Ban đầu cậu hơi sợ, nhưng nhìn vẻ mặt anh vui như đứa trẻ, rồi cả biểu hiện tự nhiên nữa. Anh vì cậu, bỏ đi cái khí khái nhà quan thường trực, trở thành một người chồng cao to hay tỏ vẻ đáng yêu. Vậy, chẳng lẽ cậu không thể vì anh đập tan mặc cảm. Tuy là khó, cậu biết, anh cũng biết nhưng đâu phải không được…

Nghĩ rồi cậu đưa tay chụp ngay cái bánh bao, vốn dĩ anh định đưa cho cậu nhưng lại bị giựt hết sức bất ngờ. Cậu ngậm cái bánh vào miệng, ngẩng mặt để lộ đôi mắt và chiếc chun lên nghịch ngợm. Đáng yêu quá, anh đưa tay nhéo một cái cho đỡ thèm, lẽ ra là phải cho anh hôn đấy, nhưng nghĩ đông người quá nên anh bỏ qua cho. Cả hai nắm tay nhau, tung tăng vừa đi vừa ăn bánh bao. Anh mua cho cậu những thứ nho nhỏ xinh xinh mà cậu thích, chỉ cần cậu ghé mắt qua là anh mua ngay. Tỏ vẻ là một người chồng thật sự, anh không cho cậu mang vác nặng, mọi thứ anh đều xách được. Còn cậu, cứ vô tư đung đưa tay anh mà dạo chơi thôi.

Dần rồi quen, cậu thoải mái hơn, bày mấy trò nghịch ngợm anh. Thỉnh thoảng đưa tay nhéo mũi làm anh hết hồn, còn cả cắn nhẹ lên tay anh như đóng dấu sở hữu. Cậu chưa nói chứ mấy lần trước toàn là anh cắn cậu, nghĩa là anh đóng dấu cậu thuộc về anh. Nên lần này cậu cắn lại để chứng tỏ quyền của mình với anh. Cậu, cũng ma mãnh lắm…

Đi gần hết con đường chợ, cậu chợt dừng lại trước một cửa hàng vải. Những màu sắc đẹp sặc sỡ cuốn hút cậu. Anh dừng lại, giờ mới nhớ ra là muốn may mấy bộ quần áo mới cho cậu.

-Mua vải nhé, ta may quần áo mới cho em.

*Lắc đầu*

-Lắc lắc cái gì, trẹo cổ bây giờ.

*Bật cười*

-Thế nhé, em cũng cần quần áo mới chứ.

Mặc cho cậu xua tay từ chối, anh cứ kéo thẳng vào cửa hàng. Chủ tiệm thấy Jung đại nhân ghé qua, mừng rỡ ào ra đón, luôn miệng mời anh mua từ loại này sang loại khác. Anh đâu có mua cho mình, quần áo mới còn chất đầy tủ mặc không hết kìa. Anh muốn mua cho cậu, cái suy nghĩ ấu trĩ là có khi nào cậu ăn mặc đẹp hơn thì được cha mình chấp nhận không ?

Buồn cười nhỉ, nhưng dựa vào cái cớ đó, anh mua rất nhiều. Từ màu chói đến màu sậm, màu này qua màu kia, hoa lớn hoa nhỏ… Gần như gom hết cửa hàng vải. Ông chủ mừng phát khóc, rối rít cảm ơn và hứa sẽ cho người mang đến Jung gia ngay. Anh nhìn thẳng ánh mắt kinh ngạc của cậu, lần này thì vợ anh tha hồ mặc đẹp nhé…

.

.

.

Chiều về, dạo chơi hết chỗ, mỏi chân rã rời tay anh mới dắt cậu về. Nhưng thay vì đi cửa trước thì anh lại quẹo cửa sau. Cậu hơi ngạc nhiên, bởi cửa sau khóa trái mà, chẳng lẽ anh muốn leo tường vào nhà. Không đâu, anh có bất ngờ dành cho cậu.

Đó là cánh cửa cũ kĩ ở sau nhà đã được thay mới, là một khoảng sân đủ rộng để dạo bước hay trồng vài cây nho nhỏ mà cậu thích, là gian bếp mới toanh đầy đủ vật dụng thay cho cái cũ đen xì màu bụi, là những căn phòng còn thơm mùi gỗ san sát nhau, là giếng nước đầy ắp sạch sẽ. Ngạc nhiên hơn, lối đi thường ngày dẫn lên nhà lớn của Jung phủ đã bị lấp bởi một bức tường. Cậu mở to mắt, khẽ thả lỏng tay anh chạy đến xem. Đúng là mất thật rồi, như có một ngôi nhà mới vừa rơi từ trên trời xuống trước mắt cậu. Cách đó vài bước lại có một cánh cửa mới, khóa chặt…

-Em ngạc nhiên không ?

*Gật đầu*

-Đây là quà ta tặng cho em.

*Ngơ ngác*

-Từ bây giờ chúng ta sống ở đây, chỉ hai chúng ta thôi. Tách biệt hoàn toàn khỏi Jung gia.

Cậu từ từ tiếp nhận những lời anh nói, nhưng nước mắt chảy rất nhanh, thấm nhanh qua lớp khăn đen mỏng. Anh biết thế nào cậu cũng khóc, nên nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng dỗ dành. Suốt đêm qua anh thức vì ngôi nhà nhỏ này. Gọi là nhà có vẻ hơi ngoa, vì tính ra nó vẫn thuộc khuôn viên của Jung gia, được cái là độc lập. Có bếp riêng, phòng tắm, phòng đọc sách để anh làm việc, phòng ngủ và vài cái phòng trống để sẵn cho cậu muốn làm gì thì làm. Anh đã chống lại cha mẹ, tuyên bố bảo vệ cậu bằng mạng sống mình, âm thầm bảo Hae phải hoàn tất chỗ này trước tối. Dắt cậu đi chơi đồng thời tạo sự vắng mặt cho Hae dễ làm việc.

-Em thích không ?

*Gật đầu*

-Ta dành nó cho em, từ giờ chúng ta cứ sống yên bình bên nhau là được rồi.

*Gật đầu*

-Mình sẽ sinh con, nhiều thật nhiều. Lúc đó ta lại tìm nơi nào đó đủ rộng cho cả gia đình mình.

*Gật đầu*

-Em không cần lo, không ai làm em đau được nữa.

*Gật đầu*

-Sao… cứ khóc hoài vậy, khóc nữa là ta phạt. Chịu không ?

*Gật đầu*

Anh cười tít mắt giấu cậu vào lòng, cậu dư nước quá nên cứ khóc hoài. Kiểu này về sau anh phải chăm cho cậu uống thật nhiều nước, để chuẩn bị nước mắt cho những bất ngờ về sau. Anh sẽ tạo hàng loạt bất ngờ cho cậu, để cậu sống hạnh phúc đến già…

Dỗ cậu nín, anh lại bị cậu lôi đi xem mấy căn phòng mới. Ngắm vẻ mặt thích thú cứ cười mãi đó, anh thấy cuộc đời bỗng nhẹ hững, bao buồn phiền toan tính trôi mất. Để cậu vào bếp săm soi từng ngóc ngách, anh đang đứng ngoài đợi thì Hae sà đến.

-Công tử.

-À Hae. Giỏi lắm, làm rất nhanh và rất đẹp.

-Dạ, công tử quá khen. Nhưng có việc này tôi cần báo.

-Việc gì ?

-Khi dọn bếp, tôi phát hiện ra trên vách có rất nhiều những vết khắc, đa số là khắc bằng than.

-Vết khắc ? Ý ngươi là sao ?

-Tôi không biết nói sao cho công tử hiểu, nhưng nó… hơi bị ghê. Dù sao cũng lấp hết rồi…

-Ngươi có đếm bao nhiêu vết không ?

-Dạ không, nhiều lắm, bốn phía đều phủ đầy thì đếm tới khi nào.

-Ừ được rồi, ngươi lui đi.

-Dạ.

-Nhớ thưởng cho những người thợ đấy.

-Dạ.

Hae đi rồi, anh đưa mắt ngược vào bếp nhìn Jae. Hae bảo có rất nhiều vết khắc bằng than trên vách tường, mà theo anh biết thì trước giờ chỉ có vợ anh là ở chỗ này. Nếu vậy, có lẽ là cậu khắc, nhưng vì lí do gì thì anh chưa biết.

.

.

Đêm tối nhanh, Jae cứ loanh quanh mấy căn phòng làm anh thấy chóng mặt. Lúc vừa về thì cậu có vẻ mệt mỏi lắm, nhưng giờ chắc hết mệt rồi, ngược lại anh mệt. Khi thấy cậu chuẩn bị xuống bếp ngắm nghía lần thứ 5 anh đã nhanh tay chụp cậu lại.

-Thôi, để mai coi tiếp, em không thấy mệt sao ?

*Lắc đầu*

-Nhưng ta thì mệt lắm.

……

-Cái gì cơ ? Ta đi ngủ trước còn em tiếp tục coi à ? Em không thấy chán hay sao ?

*Lắc đầu*

-Còn lắc nữa ta phạt cho bây giờ.

*Xụ mặt, mếu*

-Ơ… ta nói vậy chứ không phạt đâu, đừng khóc mà.

*Trề môi, gật đầu*

-Ngoan lắm, giờ thì đi tắm rồi nghỉ sớm thôi. Hôm nay chắc em cũng mệt lắm.

……

-Ta tắm trước á ? Ai nói, em chuẩn bị quần áo đi, ta sẽ “tắm” cho em.

*Đỏ mặt, gật đầu*

Cậu mím môi nghe lời anh, thật chứ cũng thích lắm nhưng tại anh nói lớn quá nên đâm ra hơi ngại. Nhớ lần đầu tiên anh xông vào khi cậu đang tắm, anh đã làm cậu sợ tới mức ngụp luôn dưới nước không dám trồi lên. Hôm đó cậu làm anh lo tím mặt, kéo mãi mới chịu lên, mà lúc lên thì môi đã tím bầm rồi. Hậu quả là bị cảm nặng, cậu không thể ngủ mà anh cũng chẳng dám ngủ. Nhưng dần dần cậu quen, càng thích khi tắm cùng anh, những chỗ ở sau lưng kì cọ không tới cậu sẽ nhờ anh. Và còn nhiều sự nhờ vả khác mà chỉ hai người mới biết…

-Ah quên. Ta phải hỏi em cái này.

*Gật gật*

-Lúc trước bị nhốt trong bếp, em có khắc dấu lên tường không ?

Cậu thót tim, đảo mắt liên tục xem có nên nói cho anh biết hay không. Nhìn mồ hôi từ từ lăn dài trên trán cậu mà anh thấy lo. Anh vội ôm cậu lại, xoa nhẹ nhàng tấm lưng gầy.

-Thôi thôi, ta không hỏi nữa. Em đừng nghĩ đến nó.

……

-Sao ? Em xin lỗi ta… Jae à, có chuyện gì thế, tự nhiên em xin lỗi là sao ?

……

-Em đã giấu ta việc gì ?

……

-Hở ??? Những dấu khắc đó là do em đánh dấu ngày được về ở Jung gia à ???

*Gật đầu*

-Làm ta giật mình, tưởng có việc gì ghê gớm lắm chứ.

……

-Em nói gì vậy, bất cứ chuyện gì của em ta cũng lo hết. Thế ra em khắc cho đỡ buồn, em ở Jung gia gần 3 năm nên nhiều dấu khắc là phải… À, hay ta cũng khắc nhỉ, ta sẽ khắc từ hôm nay… Em nghĩ sao ?

……

-Ý hay đấy nhỉ, xem nào, khắc xem mình ở nhà mới được bao nhiêu ngày, xem bao lâu nữa thì sinh con, rồi xem đứa này cách đứa kia bao nhiêu ngày…

……

-Em thông minh quá, ta thế này mà không nghĩ ra điều đó. Vậy em chuẩn bị quần áo đi, ta khắc dấu đầu tiên là quay lại ngay.

Anh hôn lên má cậu như phần thưởng cho ý tưởng trên. Nhưng anh đâu biết cậu đang nói dối, rằng những dấu khắc đó chưa hẳn là đếm số ngày cậu ở Jung gia. Nó là bí ẩn mà chỉ cậu biết, và cậu không muốn nó làm phiền anh. Thế nên… Anh ơi, xin lỗi…

.

.

Yunho tìm mãi cũng không ra bất cứ cái gì để khắc, chắc anh sẽ khắc cả đời nên mới đắn đo suy nghĩ vật gì đủ to cho hàng vạn dấu khắc đó. Tìm hoài không thấy, anh quay sang dùng mực vẽ lên giấy. Hí hửng gạch một nét to tướng ở trang đầu tiên, anh sẽ giữ chúng và ngày ngày đếm xem anh và cậu sống hạnh phúc được bao lâu. Chắc là… lâu lắm nhỉ.

Vẽ xong, anh thoải mái tìm về phòng để đi tắm. Nào ngờ cậu lại lăn ra ngủ, trong vòng tay đang ôm bộ quần áo của anh. Cậu mệt rồi nhỉ, chưa thay quần áo, chưa cởi giày mà đã ngủ say thế này. Thôi kệ, kế hoạch đi tắm dời qua ngày mai, anh cũng muốn ngủ nữa. Thay vội bộ quần áo khác cho cậu thoải mái, anh đóng cửa tắt đèn và tót nhanh lên giường, định sẽ hôn vài cái cho đã thèm rồi mới ngủ. Nhưng giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi cậu khiến anh khựng lại…

Câm [Long fic | YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ