Yunho chống cằm ngồi suy nghĩ cả đêm ngoài bờ sông. Đầu óc anh miên man nhiều chuyện, có khi nó đưa anh về quá khứ êm đềm ngày trước, có khi lại nhắc anh thực tại khô khốc hằn sâu vết thương. Anh không thể xác định được mình ở điểm nào của thời gian, mà tất cả chỉ vì cái chạm tay và ánh mắt xa lạ kia sao. Anh không tin, rằng Tiểu Hồ Ly xinh đẹp đó quan tâm anh, có lẽ hắn có cái nhan sắc trời cho nên xem thường anh. Dám lắm, vì ngoài Jae ra, anh nghĩ chẳng ai chấp nhận mình.
Nhắc đến, anh lại nhớ cậu quay quắt, nhớ điên dại. Những đêm trước, anh đã từng mất ngủ vì cô đơn lạc lõng. Lúc ấy, ao ước một hình bóng trong vòng tay mình, một ánh mắt nụ cười của kẻ xấu xí… ôi sao xa vời quá. Trời chẳng công bằng chút nào, khi anh cần, chẳng mủi lòng thương ban cho anh một điều ước nhỏ nhoi, được một lần ôm cậu trong vòng tay mình…
Anh nằm lăn ra bờ sông, tự quệt giọt nước mắt mặn chát nơi khóe mắt và nhếch mép cười. Ôi dào, mơ ước chi cho mệt công, mấy ngày nữa đâu là anh chết queo rồi, tha hồ ôm cậu nhé…
Anh… cứ mãi tơ tưởng về một Kim Jaejoong có vẻ xa xôi, nhưng không để ý một Tiểu Hồ Ly đã theo sát mình từ lúc mới rời khỏi nhà, và vẫn bó gối ngồi sau gốc cây chờ anh hướng ánh mắt đến. Hãy làm ơn, nhận ra cậu đi…
.
.
Sáng hôm sau, Yunho tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà Junsu. Anh nhếch mép tỏ vẻ bực mình, Kim Junsu dư hơi hay sao mà cứ lẽo đẽo theo anh, thà để anh ở ngoài sông đêm qua chắc cũng lạnh mà chết rồi. Nhưng khi quay mặt nhìn vào trong, anh mới thấy Tiểu Hồ Ly nằm ngủ gục trên bàn. Tự nhiên anh đỏ mặt, đừng nói anh lung lay trước cái nhan sắc đó chứ. Mà quả thật, ở một góc thế này nhìn càng tuyệt vời, có vẻ như cái tên Tiểu Hồ Ly là không ngoa, vì chẳng làm gì mà hắn cũng thu hút được ánh nhìn của người khác… Nhưng xin lỗi, phải chi hắn có sẹo trên mặt, chắc đã thu hút được anh…
-Dậy rồi hả ?
-Ừ.
-Sao có vẻ bực mình vậy, nhức đầu lắm phải không, ai bảo tối qua ngủ quên ngoài bờ sông.
-Kệ tôi.
-Ớ, tôi đâu có rãnh mà quan tâm.
-Vậy sao còn cõng tôi về ?
-Đã bảo không quan tâm thì tội tình gì tôi phải cõng. Là Tiểu Hồ Ly cõng anh về đấy.
-Cái gì ? Hắn…
-Phải, người ta quá tốt bụng rồi, hơn nửa đêm mà vất vả cõng anh về, sợ anh thức giấc nên đã còng cả lưng để cặp chân dài của anh không phết xuống đất… Lát cậu ấy dậy thì mau cám ơn đi.
-Mắc gì… tôi phải cám ơn…
-Trời đất cái tên này, coi như người ta cứu mạng anh đấy.
-Dư hơi, đã bảo muốn chết mà, tôi không cần hắn ta cứu nên sẽ không cảm ơn.
Anh vùng dậy, định chạy khỏi nhà trước khi bắt đầu chuỗi cự cãi với Junsu. Nhưng thật ra, anh muốn trốn khỏi Tiểu Hồ Ly, anh sợ khi cậu thức dậy bắt gặp mình, lúc đó chắc sẽ khó xử lắm. Mà anh chưa đi bước nào đã ngã quỵ xuống, cái chạm tay mạnh lên bàn khiến cậu thức giấc, ngồi dậy dáo dác nhìn lên giường như phản xạ tự nhiên.
-Đi với đứng, mém chút nữa là thêm sẹo rồi thấy chưa.
-Kệ… tôi…
-Cứ mở miệng ra là nói năng kiểu đó, may cho anh, tôi là người điềm tĩnh, chứ gặp anh trai tôi xem, dám không còn cái răng ăn cháo.
-Nhiều lời quá, tránh ra đi.
-Đó đó, mới nói xong… Đồ hung hăng khó hiểu.
Anh khẽ đẩy Junsu sang một bên, hùng hổ chạy như bay ra ngoài, bỏ lại đôi mắt buồn ngơ ngác cậu dành cho anh. Cậu muốn đuổi theo, và cậu sẽ đuổi theo, sẽ làm mọi cách để anh nhận ra mình… Nhưng với điều kiện ngồi yên cho Junsu xem mấy vết sẹo cũ trên ngực…
-Tốt đấy, lành gần hết rồi… Ôi công sức cả năm qua coi như đã được đền đáp. Vui không ?
Cậu nhếch mép cười mà đôi mắt cụp xuống. Hồ Ly xinh đẹp mang nỗi buồn vương vấn vì ai… Đột nhiên cậu thoáng nghĩ, mình thật xui xẻo. Sao mấy vết sẹo ngày trước lại lành nhanh đến thế, giá như chúng còn ở yên trên cơ thể cậu, cậu sẽ làm mọi cách cho anh thấy chúng, rồi anh có tin cậu hay không thì tính sau. Vì ít nhất, cậu có thứ gì đó để mình đặt hi vọng.
Junsu thấy Tiểu Hồ Ly thoáng buồn, khẽ buông tiếng thở dài. Cậu vẫn nghĩ con người này nặng tình nghĩa, tới mức không thể quên bóng hình quá khứ. Cậu còn lo lung tung rằng hắn sẽ tự sát thêm lần nữa. Nhắc tới mà khổ, hai kẻ quanh mình sao ai cũng đòi chết.
.
Yunho cắm đầu chạy, anh nhắm tịt mắt cố gợi nhớ về hình ảnh Jae. Tại sao suốt thời gian qua anh chưa từng rung động trước bất kì ai, vậy mà chỉ một khoảng thời gian ngắn, anh lại bị nhan sắc của Tiểu Hồ Ly ám ảnh. Anh thừa nhận mình sẽ chẳng để ai thay thế Jae, nhưng anh cũng không thể chối bỏ rằng, anh đang có chiều hướng ngắm Tiểu Hồ Ly nhiều hơn. Anh có thấy tội lỗi với Jae, với người đã khuất chăng… Nhưng hãy hiểu cho anh, khi nhìn vào đôi mắt đó, dường như anh thấy toàn bộ quá khứ êm đềm năm nào, anh nhận ra luồng cảm xúc ấm áp thân thương… Trớ trêu, đó lại là từ một kẻ xa lạ.
Chìm sâu trong đống rối ren, anh chưa định hình là mình đang tự lừa dối hay cảm xúc bỡn cợt, hoặc số phận dự định xếp đặt một ván cờ mới của nó. Chỉ đến khi đâm sầm vào Heechul, anh mới thoát khỏi cơn ác mộng do bản thân tạo ra…
-Chạy đi đâu đó ?
-Ơ… không…
-Mới ngủ dậy hả ? Nhìn mặt khờ thấy ớn.
-……
-Tối qua có biết ai đưa mình về không ?
-Biết, Tiểu Hồ Ly chứ gì.
-Ớ biết luôn, đã cảm ơn người ta chưa. Tiểu Hồ Ly tuy hay giúp đỡ người khác nhưng hiếm khi nhiệt tình như đêm qua đâu. Cõng về, rồi lăng xăng đắp khăn nóng cho ngươi khỏi sốt, thức canh chừng nồi thuốc, cả nấu cháo nữa mà ngươi có dậy để ăn đâu. Nó lo quá nên đòi ngủ lại, chẳng thèm về nhà…
-Đừng nói nữa có được không ? Là hắn tự chuốc lấy, ta đâu cần hắn giúp, cũng chẳng cầu xin hắn rủ lòng thương đưa ta về. Cứ để ta ngoài đó, sống chết là chuyện của bản thân ta chứ có phải của hắn đâu. Đã vô ý xen vào chuyện của người khác mà còn mong cảm ơn à…
-Á… Hôm nay ngon quá nhỉ, dám hét vào mặt ta à… Ngươi có biết…
-Biết sao không, ngươi là đại ma đầu chứ gì, ta đây đang chán sống đây, đại ma đầu xuống một nhát để ta chết luôn cho rồi.
-Hừ, ngươi biết Junsu sẽ bù lu bù loa lên nếu như ngươi bị bất cứ chuyện gì. Đồ lẽo lự, đã hô mà miệng lưỡi cũng sắc bén nữa.
-Hô kệ ta…
-A ha, biết tức giận nữa hả ?
-Đai ma đầu mau tránh đường cho ta đi…
-Này, không dám giết ngươi nhưng đánh cho ngươi chết lên chết xuống là dư sức nha.
-Làm đi, ngay nhanh và luôn.
-Tên này hôm nay điên rồi, miệng cứng dữ.
-Ờ. Tránh ra một bên…
-……
-Nghe không, nhanh lên… Ngươi…
-À, Tiểu Hồ Ly kìa… Đi đâu mà bung cả áo thế kia ?
Theo quán tính, Yunho quay lại và bị đập vào mắt hình ảnh Tiểu Hồ Ly xinh đẹp rạng ngời, quần áo xốc xếch. Gã đàn ông như anh đâu dễ gì bỏ qua khuôn ngực trắng ngần, đầu nhũ nhỏ hồng lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo. Dù phía dưới bụng có một dải băng trắng bí ẩn, nhưng kệ nó, cái dải băng ấy có thu hút được gì khi nửa thân trên lộ hết cả ra ngoài.
Yunho chẳng nói lời nào, quay lưng xô ngã Heechul rồi bỏ chạy mất dạng. Anh biết Chul sẽ nguyền rủa mình phía sau vì dám xô ngã hắn. Nhưng cái anh bận tâm nhất chính là Tiểu Hồ Ly, ánh mắt cậu từ phía xa đã hướng nhìn anh, vậy cậu sẽ thấy thế nào khi anh đáp lại bằng một tấm lưng lạnh lùng… Mà khoan đã, hình như anh bị chảy máu mũi. Ôi trời, bệnh gì mà máu chảy như suối thế này, mặt còn nóng đỏ như lò than nữa. Chẳng biết có phải đây là thành quả của thuốc từ Junsu không…
Về phần Tiểu Hồ Ly, nét buồn hiện rõ trên gương mặt khi cậu không bắt kịp anh. Chẳng lẽ để Chul nằm chỏng chở tại đây mà chạy đi sao, đâu có được. Hơn nữa, anh trông ghét cậu ra mặt thì… cậu phải làm sao chứ. Cậu dừng lại, khẽ kéo Chul dậy.
-Đồ chết tiệt, hôm nay nó dám xô mình. NÓ THẬT KHÔNG COI ĐẠI MA ĐẦU NÀY RA CÁI GIỐNG GÌ NỮA RỒI… Đã thế thì, Tiểu Hồ Ly…
*Giật mình*
-Ta với em sẽ hợp tác lần này, ta giết, em giấu xác. Chịu không ?
*O_O* *>”<* *T^T*
-Gì thế… Em cũng sợ bị Junsu la sao ?
** *Gật đầu lia lịa*
-Thôi, kệ đi, dù sao hắn cũng có tiền sử bệnh điên. À mà, trời chưa hết đông đâu, ăn mặc cẩn thận vào.
*(づ ̄ ³ ̄)づ*
-Ngoan quá… À, anh mới ở Kinh Thành về, nghe giang hồ đồn sắp có một tên đần nào đó ngang qua đây, mà hắn lại là lái thương buôn vải. Hehehe… tất cả chúng ta sẽ có áo mới mặc đúng vào mùa xuân.
*(-_-|||)*
-Ủa, không vui khi có áo mới à.
*Lắc đầu* *~\(≧▽≦)/~*
-Giỏi.
Chul kéo nhẹ má cậu, đến khi cả gương mặt xinh đẹp méo xệch sang một bên, còn mắt thì nhắm tịt lại anh mới chịu buông. Nhìn thì có vẻ bạo lực quá, nhưng trong đó là toàn bộ tình cảm anh dành cho một đứa em. Từ lâu rồi, anh đã coi Tiểu Hồ Ly là một Junsu thứ hai, là đứa trẻ lớn xác mà anh cần yêu thương che chở…
Lại nói đến Yunho, chạy đâu không chạy đi đâm đầu ra bờ sông. Vốn định lau sạch máu trên mũi thôi, nhưng ai ngờ gặp cả bọn Siwon, Onew, thêm cả anh thợ may quần áo Key đang cắm cúi câu cá. Thế là bị túm lại. Nhắc mới nhớ, chẳng biết từ khi nào anh chỉ cáu bẳn với mỗi Junsu, với mỗi lần uống thuốc. Còn những người khác, đã trở nên thân quen từ bao giờ.
Ừ thì anh tạm quên cậu, tạm dẹp mấy cái suy nghĩ linh tinh trong đầu để chú tâm vào công việc. Cá bắt xong sẽ chia đều cho mỗi nhà trong xóm, riêng Heechul và Junsu luôn được phần nhiều hơn. Để hai người kia mang cá về, anh cùng Siwon vào rừng tìm ít củi để dành cho những ngày cuối đông. Thời tiết lạnh làm mấy vết thương sâu ở cơ thể anh thỉnh thoảng toác ra, đau chảy cả nước mắt mà tại sĩ diện nên chẳng dám mở miệng than nửa lời. Củi cũng chia đều cho mọi người, nên anh cố lấy nhiều một chút. Hậu quả, được rừng tặng thêm một vết rách ngay lòng bàn tay. Siwon thấy vậy, đã tốt bụng mang giúp để anh về sớm mà băng bó vết thương.
Lững thững một mình trên đường về, bỗng cái hình ảnh nửa kín nửa hở của Tiểu Hồ Ly lúc sáng làm mặt anh nóng dần. Quái lạ, lạnh run rẩy thế này mà thì sức nóng ở đâu hâm cho cả mặt anh như lò than chứ. Rồi còn cả đôi mắt ướt át, đầy ma lực xen lẫn u uẩn nữa. Thật sự tên Hồ Ly đó định giết anh chết từ từ sao…
Anh lắc mạnh đầu, đừng hòng, cả đời này anh thề chỉ tôn thờ Jae, người duy nhất anh yêu. Dù hắn có đẹp, có đầy những mánh khóe lôi kéo, dù đôi lúc anh trần tục khi thấp thoáng ý nghĩ về hắn. Nhưng trong tận sâu thâm tâm, anh chỉ xem hắn, hay những người khác sẽ hoặc có thể ngang qua cuộc đời trước khi anh chết, tất cả đều là cái bóng tầm thường của Jae.
Tự thân lết về nhà, đầu tiên anh hình dung Junsu sẽ nhăn nhó như khỉ, rồi lải nhải mấy câu kiểu như thế này thì sao mà chết, đại loại là làm sai theo ý cậu ta thì sẽ sống đến 100 tuổi mất. Nhưng sự thật dường như bất ngờ hơn, đâu chỉ có mình Junsu ở nhà, có cả Tiểu Hồ Ly nữa. Và khi anh thấy cậu, anh cảm thấy sức lực bị triệt tiêu ghê gớm, chẳng ai làm gì mà anh cũng khụy chân mém té ngay cửa. Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với anh vậy.
-Về rồi đó hả ?
-Ờ ờ…
-Nghe nói anh đi cùng Siwon à, tốt lắm. Onew vừa mang cá và ít thịt tới, đợi một xí là có cơm ăn thôi. Hôm nay Tiểu Hồ Ly sẽ nấu đấy, anh là may mắn lắm nha.
-Hả… Ai nấu ?
-Tiểu Hồ Ly xinh đẹp của chúng ta.
*(´・ω・`)*
-Hắn à ?
-Phải phải phải, Tiểu Hồ Ly đã nấu thì ngon lắm nha.
-Ờ… sao cũng được…
-Ủa tay bị gì vậy ?
-À… bị thương khi đang gom củi.
*(屮゚Д゚)屮*
-Không sao đâu… chỉ hơi đau thôi…
-Mau ngồi xuống để tôi coi.
-Từ từ để người ta ngồi.
*(╥﹏╥)*
-Tiểu Hồ Ly đừng khóc, tên này hắn trâu lắm, không chết liền đâu. Coi có người quan tâm đến anh kìa Yunho.
-Ai cần…
Là anh vô tâm hay cố ý nói ra câu đó, bản thân anh cũng chẳng định hình nổi. Chỉ biết sau đó, anh tự thấy thật có lỗi, còn cậu nhuốm đầy sự u buồn.
-Cái này cũng dễ, Tiểu Hồ Ly làm giúp tôi nha.
*( ⊙ o ⊙ )*
-Không khó đâu, như lần đắp thuốc cho Siwon ấy. Lau sạch, đắp thuốc và băng bó lại thôi. Nha, tôi còn đi làm thuốc cho hắn nữa.
*(ΘεΘ*
-Coi kìa… Thế nha.
Junsu vỗ vai, đặt hộp thuốc nhỏ xíu vào tay Tiểu Hồ Ly rồi biến hẳn vào trong, để 2 kẻ ngoài này ngại đến mức chẳng dám nhìn nhau. Cậu rụt rè, lọng cọng lấy thuốc, lấy băng ra đặt sẵn trên bàn và cầm lấy bàn tay rướm máu của anh. Vết cắt khá sâu, chắc anh đau lắm, mới nghĩ đến đó cậu đã thấy mắt mình nhòe đi. Cậu hít hà, vừa thổi nhẹ vừa lau sạch bụi bẩn chỗ vết thương, thật nhẹ nhàng đắp thuốc và cẩn thận băng thật đẹp. Trong suốt quá trình đó, cậu liên tục nhìn xem anh có biểu hiện đau đớn gì không. Còn anh, cứ ngó lơ đâu đâu hòng tránh ánh mắt cậu, nhìn thẳng để cậu thấy gương mặt đỏ bừng của anh hay sao ?
Xong việc, anh rụt tay lại, cậu cất thuốc ngay ngắn vào hộp và ngồi đối diện nhau một cách im lặng. Junsu vẫn ở dính trong bếp khiến không khí ngày càng đặc quánh lại, vì 2 kẻ gàn dở đã tăng nhiệt độ gương mặt đáng kể. Anh với tay định uống tí nước cho đỡ buồn tay. Cậu thấy vậy, vội vàng chụp lấy bình trà, run rẩy rót vào ly đẩy qua cho anh. Yunho hơi bất ngờ, nhưng anh tự nhủ cậu đang cố lôi kéo mê hoặc mình nên phớt lờ ly trà đó. Anh giựt lại cái bình một cách hơi thô bạo, tự rót tự uống. Bản thân anh cũng thấy khó coi vì làm thế, vậy mà chẳng hiểu sao anh cứ khăng khăng kiểu hành động đó với cậu.
-Xong chưa ?
*J*
-Tiểu Hồ Ly giỏi quá đi mất.
-Cũng đơn giản thôi mà.
-Hừ, đã cảm ơn người ta chưa mà nói năng kiểu đó.
-Ờ thì…
-Mà Tiểu Hồ Ly tốt bụng cũng chẳng cần lời cám ơn từ kẻ thô lỗ như anh. Nhỉ ?
*Khẽ gật đầu*
-Để hắn ở đó đi, vào đây giúp tôi một tay nào.
Cậu như nhớ ra chủ đích chính của mình là nấu cho anh ăn. Vậy nên đã xông xáo chạy vào bếp cùng Junsu. Anh lặng ngồi nhìn dáng cậu khuất sau bức vách, đột nhiên cảm thấy bức rứt khó chịu như mình mất thứ gì đó. Hình ảnh anh bất lực ôm Jae trong tay, để rồi thua cuộc thảm hại dưới thần chết bỗng hiện lên, như nhát dao cứa vào trái tim hằn đầy sẹo.
Tới khi cậu và Junsu vui vẻ dọn thức ăn ra, vẻ mặt tràn hi vọng của cậu nhanh chóng sụp đổ khi thấy anh nằm trên giường quay mặt vào tường. Junsu hơi tức giận, đến lay mãi mà anh không dậy, nên quay sang an ủi cậu rằng cứ ăn hết, bỏ mặc anh đói một hôm. Cậu buồn muốn khóc, cố công làm bao nhiêu món như ngày xưa mà anh chẳng chút mảy may quan tâm. Rồi nghe Junsu bảo anh ăn chay, suốt ngày cứ rau xào thì cậu toan đứng dậy đi xào rau thật. Không nhờ Junsu giữ lại, chắc cậu cũng quên mất một điều, anh có chút quan tâm nào dành cho cậu đâu…
Nhưng Jae không bỏ cuộc, cậu tin rằng trải qua bao nhiêu chuyện mà anh và cậu vẫn có thể gặp nhau, ắt hẳn số phận đã rũ lòng thương. Vậy thì cậu càng phải cố, đến khi nào anh nhận ra cậu là Kim Jaejoong của ngày xưa thì thôi. Thậm chí, trở về hình hài xấu xí kia, cậu cũng chịu.
Cậu bắt đầu đi theo anh như hình với bóng. Thời gian trước, cậu chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm, uống thuốc, phụ giúp mọi người mấy việc vặt vãnh. Nhưng giờ khác rồi, cậu quyết cùng anh đi tới bất cứ đâu. Anh ra sông bắt cá, có cậu đi cùng. Anh đi nhặt củi, cậu theo. Anh lên núi cao hái ít thuốc cho Junsu, cậu đeo giỏ lẽo đẽo phía sau. Những việc nặng nhọc như kéo đá để thoáng đường đi, vác củi to, hay như ngâm mình dưới nước lạnh trong mấy ngày khó bắt cá cậu đều làm. Anh làm thì cậu cũng làm, và hiển nhiên nó ảnh hưởng đến vẻ mặt ma mị của cậu. Mọi người đều nhận ra, mọi người đều xót, mọi người đều khuyên cậu cứ làm việc vừa sức mình. Còn anh, im lặng, thờ ơ và mặc kệ…
Nhiều khi cậu lạnh run, chân băng rừng sắp biến thành đá tảng. Nhiều khi chỉ muốn gục ngã vì quá sức chịu đựng. Nhưng nhìn lên, anh vẫn cứ đi tới, cứ như sau lưng anh chẳng có ai, rằng cậu chỉ là một cái gì đó quá bé nhỏ tới mức tầm thường, anh không thấy, anh không bận tâm. Lắm lúc nhìn anh cười nói với Siwon, Onew, Key hay cả Heechul cậu cứ ứa nước mắt. Cậu đứng cạnh mọi người mà, sao anh chưa từng cười với cậu một cái nào. Cậu dậy sớm chuẩn bị cơm nếu hôm đó lên rừng săn bắt, cậu cẩn thận mang quần áo ấm nếu hôm đó hái thuốc xa, cậu mang cả hộp thuốc to oành theo nếu hôm đó bắt cá đến lạnh cóng. Nhưng đáp lại, cậu được gì… Chẳng có gì, ngoài tấm lưng lạnh lẽo của Jung Yunho.
Biết anh thích ăn rau xào, thì từ hồi trước anh đã cuồng cái món này rồi nên ngày nào cậu cũng xào rau. Cất công mang qua nhà Junsu, viện đủ cớ để ở lại ăn cơm, vậy mà anh chỉ chăm chăm dĩa rau xào của mình, nhìn anh ăn cọng rau lúc chín lúc sống lúc khét đen, cậu đau lòng lắm. Rồi có hôm anh khó chịu ra mặt khi thấy cậu ngồi cùng bàn, cậu lại viện cớ ra về để anh ăn ngon. Nhưng thật ra cậu đứng lấp ló chỗ cửa sổ, xem anh có ăn rau của cậu không… Và kết quả, anh hắt hủi nó như thứ thuốc độc nguy hiểm.
Qua biết bao ngày, cậu luôn tự nhủ mình không được bỏ cuộc. Nên dù anh đã thể hiện sự chán ghét ra mặt, cậu vẫn cố đi theo sau, chỉ mong ngày nào đó anh dừng lại nhìn cậu, cho cậu có cơ hội nói rằng cậu chính là vợ anh, chính là Kim Jaejoong. Tiểu Hồ Ly xinh đẹp này sẵn sàng bỏ tất cả để vừa lòng anh. Chỉ cần được trở về bên anh, bắt cậu chịu cực khổ gấp trăm lần quá khứ cũng được…