Jae mơ màng, cậu thấy mình đi mãi trên con đường trắng muốt không có điểm dừng. Còn Yunho, hình bóng yêu thương kia sao chưa xuất hiện. Rồi cậu sợ, lo lắng mình đi nhầm đường, bất an lỡ không thể tìm ra anh… Cậu trở nên hoang mang, co chân chạy trong cái không gian vô định. Cậu khóc khi bước chân mình chẳng chạm vào bất cứ thứ gì nữa, mất thăng bằng, cậu có cảm giác như một lốc xoáy vô hình đang hút mình đi mất…
Cậu bừng tỉnh, nghe hơi thở gấp gáp, cảm nhận nước mắt đang hòa lẫn mồ hôi thấm ướt gương mặt. Và cậu nhận ra ngôi nhà nhỏ quen thuộc. Không tin vào mắt mình, cậu cố dụi mạnh để trấn tĩnh bản thân, nhưng quả thật cánh cửa, bàn ghế hay mọi đồ vật đã chứng minh đây là nhà cậu. Nói vậy… nghĩa là cậu còn sống, giọng nói của Yunho là ảo giác.
Nực cười ở chỗ, cậu thấy mình thật vô dụng. Cả việc tự tử mà cũng không xong thì làm được cái gì. Chẳng có Yunho, cuộc sống là vô nghĩa. Dù ai đó đã cứu cậu nhưng cậu không nghĩ mình cảm kích hắn, vì hành động tốt bụng trong trường hợp của cậu đồng nghĩa cho việc phá hoại…
Đang hoang mang về hiện tại, cậu chợt giật mình khi nghe tiếng cửa mở, tiếng bước chân chậm rãi ngày càng gần. Là ai ?
-Á, em tỉnh rồi à ?
*Ngơ ngác*
-Hay quá, em thấy sao rồi, còn đau ở đâu không. Có đói bụng hay khát nước không. Cảm thấy khó chịu hay sao ?
*Ngơ ngác*
-Em sao vậy ??? Em đừng làm ta sợ nha… Đừng ngồi yên nữa, làm gì đi…
*Ngơ ngác*
-Đánh ta cũng được. Đánh đi nè…
*Ngơ ngác*
Sao cậu có thể giữ nguyên gương mặt cứng đơ của mình nhỉ, vì cậu không tin vào cái hiện thực đang diễn ra trước mắt mình à. Là anh, là Jung Yunho đã từng mắng chửi, đuổi đánh cậu kìa. Nhưng mặt mũi lại bầm tím hết, mép môi vẫn còn chảy máu, vết xước đầy mặt. Đã có chuyện gì xảy ra ?
-Jae… em sao vậy ? Hay… em còn giận ta…
Cậu thót tim, chính xác là há hốc khi nghe anh gọi mình như thế. Jae, anh gọi tên cậu đấy. Nhưng làm sao anh biết cậu là Jae, anh chỉ là… một kẻ cùng mang tên Jung Yunho thôi mà…
-Ta xin lỗi, thật sự, thật sự, thật sự rất xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra… Ta biết em buồn, em giận, em thất vọng về ta lắm…
*……*
-Những việc đã xảy ra… là vì… ta không biết đó là em… Ta… cứ nghĩ em đã chết nên cấm bản thân mình thân mật với bất kì ai. Nhưng từ cái ngày đầu tiên gặp em, khi ta nhìn sâu vào ánh mắt, ta có thể thấy sự quen thuộc kì lạ đó…
*……*
-Ta chỉ muốn… mình không yêu ai khác ngoài em. Khi em là Tiểu Hồ Ly, ta đã tổn thương em rất nhiều… nên, nếu như đánh ta mà em bớt giận thì em cứ đánh đi, đánh bao nhiêu tùy ý. Ta ngồi yên đây cho em đánh nha…
*……*
-Em đừng có sợ, ta không đau đây, cứ thoải mái mà đánh đi.
*……*
-Hay em sợ động tay chân sẽ bị đau… Vậy… vậy ta làm trò cho em vui nha, chịu không ?
*……*
-Không à ? Em thích gì ? Muốn ăn gì, ta sẵn sàng đi tìm về cho em…
*……*
-Hay… hay ta tự đánh mình nha. Tại ta không tốt, ta ngu dốt, ta có mắt mà không biết nhìn… Ta đánh mình, đánh đánh đánh…
*……*
-Em nói gì đi, nói theo cách ngày xưa của chúng ta ấy… em đừng im lặng nữa…
*……*
-Jae ? Em khóc ?
*……*
-Sao vậy, em bị đau à. Đợi nhé ta đi gọi Junsu ngay…
Anh cuống cuồng lên, đặt vội chén thuốc nóng xuống làm, vụng về làm nó nghiêng đổ hết một nửa vào tay mình. Thuốc còn nóng lắm, dĩ nhiên anh bị phỏng mà chân tay vẫn cứ loạn xạ để đứng dậy đi tìm Junsu. Nhưng thật bất ngờ, cậu nắm chặt tay anh và kéo ngược về phía mình. Anh dù rất vui nhưng cũng chưa dám tự tin là cậu hết giận mình. Còn cậu, vội vàng gục đầu vào ngực anh mà khóc, hệt như ngày xưa…
-Em… buồn về ta lắm phải không ?
*……*
-Khóc đi, cứ khóc đến khi nào em muốn. Rồi sau đó ta sẽ tự trói mình chờ em trừng phạt.
*……*
-Muốn chém muốn giết, tùy em…
*……*
-Ta sẽ không than khóc một lời, vì ta đáng bị như vậy. Em cứ đánh để trút giận đi.
*……*
-Đánh nhiều vào…