Chap 3

3.1K 62 0
                                    

Ngày mới nắng thật cao, nắng nhiều thì quần áo mau khô, xong quần áo Jae sẽ có thời gian may lại mấy chỗ rách trên áo anh. Còn gì hạnh phúc hơn khi cậu được tận tay chăm sóc cho Yunho, cho người cậu thầm yêu mến. Dù rằng anh chẳng biết, chẳng nhớ đến sự tồn tại của cậu…

Ho bị ánh nắng nhạt chiếu vào hắt sáng lên mặt, nhưng anh thức dậy là nhờ Donghae – là người có thể coi như thân tín luôn đi theo anh. Vì Hae là con của quản gia nên tuyệt nhiên chỉ dưới lệnh anh, hơn trăm người. Hae cũng được học cùng anh suốt thời gian qua, nên ngoài cái ơn cưu mang, Hae mang cả cái ơn gieo chữ, thứ kí tự kì lạ không phải ai muốn là học.

-Dạ công tử… cậu dậy chưa ?

-Chưa… đâu…

-Ây da, rõ ràng là dậy rồi, cậu tỉnh rượu chưa ?

-Chưa…

-Tối qua lần đầu tiên thấy cậu uống nhiều như thế.

-Ừ…

-Tiếc quá ở phủ chẳng ai biết nấu canh giải rượu cả.

-CÁI GÌ ???

Ho bật dậy banh mắt nhìn Hae ngơ ngác, nếu như Hae nói vậy thì chén canh giải rượu lúc tờ mờ sáng anh uống là của ai nấu. Ngạc nhiên hơn cả là mấy cái bánh bao đang bốc khói trên bàn

-Công tử, có…

-BÁNH BAO.

-Ôi giật mình… Dạ bánh bao đó công tử, biết công tử thích nên sáng tôi đã đi mua.

Anh nhìn trân trối mấy cái bánh, rồi cầm lên ăn như đói lâu năm. Cứ mong sẽ là mùi vị tuyệt vời thần thánh đêm qua nhưng té ra không phải. Cắn hơn nửa cái đầu, nhai lâu thật lâu rồi anh bỏ ngược cái bánh xuống dĩa, cố nuốt phần trong miệng.

-Dở tệ.

-Ủa, bình thường công tử toàn ăn ở chỗ này mà.

-Vậy sao ?

-Không lẽ hồi sáng mình mua nhầm chỗ.

-Thôi bỏ đi…

-Chắc chắn đúng chỗ đó mà…

-Đã nói bỏ đi mà.

-Dạ… nhưng tôi không phục…

Hae nhăn nhó khều mấy cái bánh, tính cậu là thế, hễ làm gì mà thoáng nghe lời chê trách thì y như rằng sẽ cố moi móc coi mình phạm lỗi gì. Cậu cầu toàn, kĩ lưỡng và thích quan tâm người khác. Cậu hay ngồi đó Yunho cười, khi bị bắt thóp thì luôn miệng khen anh đẹp trai nên cậu mới nhìn. Dù không nói nhưng Ho biết tỏng cậu coi anh như thần tượng, là mục tiêu duy nhất để phấn đấu cả đời. Mà đầu phải mình cậu, phải nói là tất tất người dân ở cái huyện hơi to to này đều coi anh là bức tượng sáng chói như thế. Anh chẳng thấy vui gì cả, hãnh diện thì được chút đỉnh còn đa phần là nặng nề…

-Công tử, cậu dậy ra ngoài chào lão gia và phu nhân đi, tôi chuẩn bị đồ cho cậu lên công đường.

-Ừ.

-À… ăn chuối không ?

-Chuối ? Mới sáng đã có chuối là sao… Hả ???

-Thì… có cứ ăn đi…

Câm [Long fic | YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ