Nhưng thật sự, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí Yunho chỉ là tình hình bệnh của Jae. Anh không quan tâm mấy lời xin lỗi vẩn vơ đó, cậu có lỗi sao, có lỗi vì đã khiến anh yêu cậu quá nhiều à… Đó đâu phải cái lỗi, do cậu khờ khạo thích ôm hết về mình thôi, thử hỏi không có cậu, hôm nay anh còn giữ được chính mình không hay đã cuốn theo danh vọng tiền tài. Đã gần một năm kể từ ngày anh thành thân cùng cậu, trừ những ngày đầu khó khăn ra, xin cậu hãy nhớ ai đã mang đến cuộc đời mới cho anh… Anh không thể để mất cậu, mà khi nghe Kangin nói bệnh vô phương cứu chữa, anh thấy mọi thứ như sụp đổ. Cậu ngủ rồi, hay nên gọi là ngất đi đây, anh cũng chả biết nữa. Cậu khờ khạo nhận lỗi, nhưng có thấy rõ ánh mắt lo lắng của anh dành cho cậu. Mắt đã nhắm mà sao máu vẫn còn rỉ…
Yunho choáng váng ra khỏi phòng, mồ hôi vã đầy người khi nghĩ đến Jae. Vợ anh nằm bất động với cơ thể xám ngắt, khóe mắt rỉ máu, tay chân rã rời. Đây không phải Jae, không phải người ngày ngày chăm sóc anh… Sự hoang mang lo sợ cậu sẽ chết ám ảnh Yunho khiến anh như con thú dữ muốn xé nát bất kì ai đứng trước mặt mình.
-HAE.
-Dạ, công tử…
-KANGIN ĐÂU ???
-Dạ… anh Kangin… đã đi tìm thuốc rồi ạ…
-LÔI HẮN VỀ ĐÂY, BẰNG MỌI GIÁ PHẢI LÔI HẮN VỀ ĐÂY.
-Nhưng mà… công tử ơi…
-NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG ??? HAY NGƯƠI CŨNG MUỐN CHẾT ???
-Dạ dạ… tôi đi ngay…
Anh điên rồi, trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao cho Jae mau khỏe lại. Anh nhớ chứ, rằng Kangin bảo không có thuốc chữa, nhưng anh mặc kệ tất cả, không có thuốc thì cũng không có Kangin trên đời này. Có lẽ anh đang mù quáng, ừ trách mắng anh đi… nhưng anh thề sẽ nắm tay cậu mãi mãi, dù thần chết xuất hiện anh cũng không sợ.
Hae đi được một lúc thì trở về cùng Kangin, cả hai líu ríu đứng cạnh nhau trước con mắt đỏ ngầu của Yunho. Anh bước nhanh đến chỗ Kangin, nắm áo xốc lên…
-THUỐC ĐÂU ???
-Dạ bẩm… thưa đại nhân… tôi đã nói là… không có thuốc…
-NGƯƠI MUỐN CHẾT CHỨ GÌ ??? ĐƯỢCC, TA SẼ CHO CẢ GIA ĐÌNH THEO NGƯƠI.
-Xin đại nhân tha mạng…
-NGƯƠI NÓI GÌ ???
-Xin… tha… mạng…
Kangin mặt tím tái vì bàn tay to lớn của Yunho chắn ngang cổ. Anh bóp, dùng toàn bộ sức lực của cơn tức giận dồn xuống tay. Không có thuốc nghĩa là Jae không được cứu, vậy thì kẻ này chẳng đáng sống nữa.
-HAE.
-Dạ…
-MANG KIẾM ĐẾN ĐÂY. TA SẼ ĐÍCH THÂN GIẾT HẮN, SAU ĐÓ TỚI VỢ CON HẮN.
-Công tử… xin ngài…
-NÍN. NGƯƠI CŨNG MUỐN CHẾT CHỨ GÌ ???
-Tôi… tôi…
-MAU ĐI LẤY KIẾM CHO TA.
-Công tử… tôi xin ngài hãy… tha…
Hae còn chưa dứt lời đã thấy Kangin ngã phịch xuống đất, bản thân cậu lãnh một cú đá thật đau từ Yunho. Cãi lời anh, đồng nghĩa với việc muốn Jae chết, thế thì anh không cần cậu nữa. Hầu cận bao năm, anh cứ tưởng cậu hiểu anh, rằng cậu biết anh trân trọng Jae bao nhiêu… vậy mà…