Teuk theo lời Yunho, lo thay quần áo, chải đầu tóc cho Jae gọn gàng. Chuẩn bị giống hệt một cô dâu sắp về nhà chồng, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ đẹp như bao cô dâu khác. Điều này cậu biết, anh cũng biết. Điều này làm cậu thấy tủi thân, xấu hổ nhưng anh thì không quan tâm. Đã nói anh có cần ai yêu cậu đâu, đẹp hay xấu mình anh nhìn ngắm yêu thương là đủ rồi.
Jae lo lắm, những nỗi lo từ vô cớ đến chính đáng cứ thay nhau chiếm lấy đầu óc cậu, làm cậu hoang mang vô cùng. Anh chống lại cha mẹ, anh bị thương, anh quyết tới cùng trong cái chuyện quan trọng này… Ôi, phải chi cậu có người thân, bất kì ai, để giờ đây cậu có thể nắm tay người thân mà run rẩy. Teuk biết cậu lo sợ, nhìn ánh mắt buồn rười rượi, khuôn mặt xanh xao mà phát tội. Biết điều gì chờ cậu và anh ở phía trước. Teuk nắm lấy tay cậu, thật nhẹ nhàng cùng những lời khuyên chân thành như một người anh.
-Nghe này Jae, em không được lo lắng, em phải cười lên. Hôm nay là ngày vui mà. Jung đại nhân nhất định sẽ bảo vệ em an toàn.
*Gật đầu*
-Đừng gật đại như thế, em có lòng tin vào Jung đại nhân chứ ?
*Lưỡng lự, gật đầu*
-Tốt lắm, cười lên nào, Jung đại nhân muốn thấy em cười trong đêm nay.
*Gật đầu, cố mỉm cười*
-Ngoan lắm… Giống một cô dâu lắm… Đi nào…
Jae được Teuk dẫn đi, chỉ loanh quanh trong phòng thôi nhưng sao cậu có cảm giác những bước chân nhiều vô số. Kangin đã thay băng vết thương cho Yunho sạch sẽ, nhìn anh cố nén nỗi đau thân xác mà nở nụ cười với mình, cậu tự hỏi mình đã làm gì mà có được tình yêu này. Anh cũng thay xong áo rồi, màu đỏ may mắn đặc biệt của riêng anh và cậu. Thấy anh đến gần, cậu lúng túng cúi đầu, đan chặt hai tay vào nhau tỏ vẻ khó xử. Ừ thì cậu biết tình yêu của anh, nhưng xin lỗi, cậu cũng biết mình quá xấu xí để có thể ngắm nhìn, nên xin anh đừng giận khi cậu muốn che đi gương mặt này.
-Sao vậy ? Em vẫn ngại với anh à ?
*Lắc đầu*
-Vậy thì ngẩng mặt lên nào, đừng để tóc lòa xòa không đẹp chút nào. Vén lên…
*Lắc đầu, tìm cách lẩn trốn*
-Đừng trốn, đêm nay em là đẹp nhất…
Chỉ có mỗi lời khen vu vơ đó thôi, chưa biết là xuất phát từ tận đáy lòng anh hay đã đậu sẵn trên môi, nhưng quả thật cậu rất sung sướng khi nghe thấy. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn nụ cười bẽn lẽn mà cậu cố che giấu, chút nữa thôi cậu sẽ là của anh mãi mãi, nghiễm nhiên anh sở hữu tất cả những nét đẹp tiềm ẩn chỉ cậu mới có và chỉ anh mới được nhìn ngắm.
Đan chặt tay cậu vào tay mình, bỗng nhiên vết thương nhói lên làm anh vô thức rên rỉ đau đớn. Anh tệ thật, đêm nay vui thế mà lại khiến cậu sợ, khiến cậu lo lắng về vết thương cỏn con này. Anh khẽ nâng cằm, thì thầm rằng anh ổn cậu đừng lo. Nhưng với cái vẻ mặt xanh tái cố cười kia mà bảo ổn với không lo thì quả là khó, Jae lại là người nhạy cảm. Cậu níu tay áo, định năn nỉ anh hãy ngồi nghỉ một chút rồi muốn làm gì thì làm, anh không chịu, nhưng thương cậu lo lắng quá mức nên anh sẽ ngồi, chỉ một chút thôi.
.
.
.
Giờ này Jung lão gia chưa ngủ, ông đang ngồi điềm tĩnh uống trà và đợi kết quả của kế hoạch mà mình sắp xếp. Nhưng Yunho con ông vốn cứng đầu, nên ông lo xa thêm một xíu, rào trước đón sau hòng dẹp yên vụ này.
-Dạ, lão gia cho gọi con…
-Donghae.
-Dạ…
-Con ở Jung gia được bao nhiêu năm rồi ?
-Dạ, 21 năm ạ…
-Con có trung thành với ta không ?
-Dạ có…
-Vậy con trung thành với ta bao nhiêu năm rồi ?
-Dạ, con trung thành suốt cả 21 năm ạ…
-Tốt, giờ ta giao cho con một việc, con nhất định phải hoàn thành cho ta. Đến từ đường tổ tiên, bằng mọi cách chặn Yunho ở ngoài không cho nó vào…
Hae nghe xong miệng mồm há hốc, không nói nên lời, hồn phách liêu xiêu theo mây theo gió. Cậu nghe rõ, rất rõ. Nhưng có dám làm hay không thì chưa biết. Lần này Jung lão gia coi như bít hết đường, ông sẽ ép Yunho nghe theo lệnh mình dù anh có muốn hay không. Còn cậu, Donghae. Cậu là thân cận ở bên anh gần 15 năm, hiểu rõ con người anh và tình yêu của anh. Nhưng mặt khác cậu cũng là người ăn kẻ ở trong Jung gia, mà Jung lão gia nắm quyền lực tối thượng lại ra lệnh cho cậu chặn đường anh… Cậu theo ai đây ?
Thấy cậu có vẻ lưỡng lự, Jung lão gia không thích chút nào. Nhưng cậu là người hợp nhất cho cái việc này. Ông biết rõ giữa cậu và Yunho đâu có tồn tại thứ gọi là chủ - tớ, đổi lại là anh – em, là hyunh – đệ. Có thể ông nói thì anh không nghe, nhưng Donghae nói chắc anh sẽ nghe phần nào.
-Sao, con không chịu à ?
-Dạ… con…
-Thế ra lòng trung thành của con là thứ bỏ đi.
-Không có, con thật sự trung thành mà lão gia…
-Nếu vậy thì chứng minh cho ta xem, để coi con có ngăn nổi Yunho không.
-Con… con…
-Sao, con làm không được chứ gì ?
-Dạ không phải đâu lão gia… con… con… làm được…
-Lui đi.
.
.
.
Hae não nề về phòng tìm gặp Yunho, chỉ thoáng nhớ đến đoạn đối thoải trực tiếp với Jung lão gia mà cậu đã thấy sợ. Ông ta cao tay ghê, ép được chính miệng cậu đồng ý việc này. Nhưng thâm tâm cậu khó mà cho phép, nên phải tìm cách báo cho Yunho biết.
-Hae đó hả ? Đi đâu nãy giờ vậy ?
-Ơ… dạ… tôi đi… kiểm tra loanh quanh…
-Sao… có phát hiện gì chưa ?
-Dạ… rất nhiều gia nhân đứng vây từ đường ạ.
-Coi ra… cha ta xuống tay trước rồi. Nhưng không sao, chúng ta sẽ vượt qua được.
Anh cố lên tinh thần cho mọi người, lại quay sang mỉm cười trấn an Jae, tay nắm chặt tay cậu. Rồi anh ngoắc Hae đến thì thầm gì đó…
-Dạ ???
-Nghe rồi chứ, đi nhanh lên.
-Nhưng nhưng công tử… sao có thể…
-Tình thế này thì đó là cách duy nhất. Chắc chắn sau khi thành thân xong cha ta sẽ truy lùng Jae để tận diệt, ta không thể giữ em ấy bên mình với cái vết thương kiểu này. Nên…
-Nhưng như thế cũng có khác đâu, cũng nguy hiểm vậy.
-Ngươi sợ ảnh hưởng đến Eunhyuk à ?
-Dạ… Tôi…
-Bất đắc dĩ lắm ta mới nghĩ đến cậu ta, giờ thì chẳng còn nơi nào mà trốn nữa. Nhưng đừng lo, gửi Jae tạm vài ngày thôi, ta sẽ mang em ấy về ngay lập tức mà.
-Tôi biết… nhưng…
-Ngươi không tin ta sao ?
-Dạ ? Tôi tin…
-Thế thì nhanh lên.
Kế hoạch của Yunho, là sau khi bất chấp mọi thứ để thành thân thì Jae cũng bị đặt trong vòng nguy hiểm. Bản thân anh đang bị thương, sợ khó che chở cho cậu nên phải đưa cậu đi ngay đêm nay. Anh chẳng muốn đâu, ai đời mới thành thân mà chồng một nơi vợ một nơi. Nhưng cũng không thể đặt cậu ở cái hang cọp này được. Nên anh nghĩ đến Eunhyuk. Giờ thì Eunhyuk sẽ là nơi an toàn nhất cho Jae, ai mà nghi ngờ một cậu bé bán chuối khờ khạo chứ. Hơn nữa nhà Hyuk nằm giữa chợ, ngõ ngách nối nhau rối tung cả lên thì có chạy cũng dễ dàng lẩn trốn. Anh không để Jae ở ngoài lâu đâu, một hai ngày là cùng, nên Hae có nhiệm vụ đưa Hyuk đến đây ngay, khi lạy tổ tiên xong anh sẽ giao Jae cho Hyuk.
Hae vừa đi khỏi, anh cũng nắm tay Jae dẫn nhanh đến từ đường. Anh bảo vợ chồng KangTeuk hãy tìm lối ra khỏi Jung phủ rồi về nhà an toàn, phần còn lại anh tự tính. Teuk tranh thủ dặn dò Jae vài điều, nhanh tay lau đi mấy giọt nước mắt lăn trên má cậu, chẳng biết hạnh phúc hay lo sợ đây… Cậu theo anh, dặn lòng mình nhớ phải vững vàng cùng anh là mọi chuyện mà sao vẫn cứ lo. Cậu trộm nghĩ, giờ anh bỏ rơi cậu, quay lại xin lỗi cha mình xem ra có thể cứu vãn được mọi chuyện. Nhưng anh sẽ không làm thế đâu, và dù anh có làm thì cậu cũng chẳng thả tay anh, cậu sẽ theo và ám anh đến tận cùng vì chuyện này.
Đến từ đường Jung gia rồi, quả là có rất rất nhiều gia nhân vây quanh cản trở. Nhưng với khí thái của Jung Yunho, và sự kính trọng mà tất cả bọn họ dành cho anh thì xem ra không ai muốn làm đau cả hai. Thấy anh bước đến gần, một tên gia nhân khúm núm van xin…
-Đại nhân, xin người hãy quay về phòng đi ạ…
-Tránh đường, ta có việc cần làm.
-Tiểu nhân… không thể…
-THẾ HẢ… THẾ THÌ NHÀO VÔ, BẤT CỨ AI NGHE THEO LỆNH CHA TA MÀ CẢN ĐƯỜNG. NHÀO VÀO ĐI CẢ BỌN CÁC NGƯƠI…
.
.
-Đại nhân… xin đừng làm khó chúng tôi…
-TA KHÔNG LÀM KHÓ CÁC NGƯƠI, HÃY VỀ PHÒNG NGỦ VÀ ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN NÀY.
-Xin đại nhân…
-TA KHÔNG LẶP LẠI ĐÂU. TRÁNH HOẶC NHÀO VÀO…
Cả đám gia nhân sợ lắm, chúng biết Jung đại nhân không chỉ cao to mà còn khỏe mạnh hơn người, võ công đầy mình. Anh mà ra tay, nhẹ thì gãy xương, nặng có lẽ chết. Hơn nữa tình thế này nhào vô khác nào đưa mạng để anh trút giận. Chúng sợ, và chúng kính nể anh. Nên cả bọn đồng loạt nhìn nhau rồi tản ra chừa đường cho anh vào.
Yunho cứ nghĩ mình sẽ động tay chân một lúc thì mới vào được từ đường, ai ngờ dễ dàng thế này chứ. Nhưng thôi, xét đi xét lại thì nếu có đánh nhau chắc gì anh đã thắng. Vết thương đang hành hạ đau nhói mà anh cố kìm đây, anh sợ cậu lo. Nắm chặt tay, kéo cậu nép sát lưng mình. Anh đường đường chính chính dẫn cậu vào từ đường tổ tiên để lạy, và công nhận cậu và vợ anh. Anh sẽ thực hiện đầy đủ tất cả tục lệ phải làm khi cưới vợ, anh sẽ không để cậu thiệt thòi…
-Vào rồi, đừng sợ…
Cửa vừa đóng, anh gục ngay xuống vì đau. Xin lỗi, hóa ra cuối cùng cậu vẫn phải lo sốt vó vì vết thương của anh. Nhưng không sao, anh hết đau ngay mà, còn phải chỉ cậu tỉ mỉ từng bài vị, lạy từng ngóc ngách trong từ đường để tổ tiên thấy cậu. Cậu theo sát anh, vừa đỡ vừa cố nhớ những kí tự loằn nghoằn trên bài vị, cái khổ của không biết chữ là đây. Anh nói, cậu gật, nhưng nhớ thì không. Anh lạy, cậu lạy, nhưng thay vì lạy ba cái thì cậu hụp đầu xuống rồi nằm đó luôn. Anh đi, cậu theo, mấy lần lúi cúi mà ngã nhào lên người anh. Anh thắp nhang, cậu cũng thắp nhang, nhưng thay vì mỗi chỗ một nén nhang thì cậu cắm hết lên một chỗ, làm anh phải lo rút ra rồi lại phủi sạch bàn thờ…
Nói chung, cậu thấy mình toàn làm sai, lúng túng tay chân loạn xạ. Nhưng mỗi lúc cậu sai, anh lại nhẹ nhàng nắm tay và thì thầm chỉ cậu sửa lỗi. Thời gian cũng không có nhiều, thắp hết từng bàn thờ anh dẫn cậu đến gian thờ chính. Cả hai quỳ xuống, chắp tay cầu khấn cho mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp. Anh dạy cậu lạy tổ tiên, lạy quỷ thần và cuối cùng là cả hai cúi chào nhau. Ngẩng mặt lên, anh sung sướng hạnh phúc khi mọi tục lệ đã hoàn thành tốt đẹp, nhưng khói nhang làm mờ đi tất cả, anh phải cầm chặt tay cậu để chắc chắn rằng cậu đang ở bên mình. Anh nhẹ nhàng đeo vào tay cậu sợi chỉ đỏ và kéo gương mặt cậu đến gần, đặt một nụ hôn mãn nguyện…
-Giờ thì… em là của anh rồi…
*Đỏ mặt, gật đầu*
Anh khẽ cười, cậu đáng yêu quá, hễ anh làm gì cho cậu thì mặt đều đỏ lên. Đến cả một nụ hôn bình thường lên trán chúc ngủ ngon cũng thế. Thôi, anh quyết định rồi, đời này kiếp này, và cả những kiếp sau nếu có, anh chỉ yêu mình cậu…
-CÔNG TỬ… CÔNG TỬ…
-Gì vậy Hae ?
-LÃO GIA… LÃO GIA… ĐANG ĐẾN ĐÂY…
Yunho tái mặt. Cậu phải đi ngay thôi. Anh vội đứng phắt dậy làm động vết thương ở bụng, dưới lớp băng trắng máu từ từ thấm đỏ. Biết cậu lo, dĩ nhiên, nên anh trấn an và đẩy vội cậu về phía Hae. Anh tự lượng sức mình chắc không đi nổi nữa…
-Hae… mau mau… đưa Jae đi…
-Công tử, còn cậu ?
-Ta… sẽ tự tính… Đi nhanh lên…
-Dạ…
Jae cố quay đầu nhìn anh, mắt cậu ngấn nước. Anh vừa bảo cậu là của anh mà, sao giờ lại đẩy cậu đi, mà đi đâu chứ. Cậu không chịu, cố hất tay Hae để chạy đến với anh. Anh quên mất, chưa kịp nói cậu nghe toàn bộ kế hoạch nên cậu không đi là phải. Mà cũng không còn thời gian dông dài giảng giải, anh cố nén chút hơi thì thào đủ để cậu nghe…
-Em… tin anh… chứ…
*Gật đầu*
-Vậy… mau… theo Hae…
Chỉ nghe bấy nhiêu thôi, quá đủ để cậu đặt lòng tin. Dù rằng lo cho anh lắm, nhưng Hae kéo cậu đi nhanh quá nên chẳng kịp nhìn rõ thì cậu đã khuất dạng sau cánh cửa. Anh yên tâm rồi, nhất định đó sẽ là chỗ tốt cho cậu trốn. Chịu khó nhé, anh hứa đến đón ngay mà…
.
.
.
Hae dẫn Jae chạy ra cửa sau, cửa này ít người qua lại và ít gia nhân canh gác. Hyuk đã đợi sẵn ở đó, vừa thấy Hae là Hyuk hiểu mình phải làm gì. Đón lấy tay Jae, Hyuk dẫn cậu chạy đi ngay trong đêm, chưa kịp làm quen, chưa kịp nhìn mặt. Mới nãy Hae đã dặn Hyuk rất nhiều, rằng cậu hãy đặt lòng tin vào anh, nghe theo những gì anh bảo. Khoảng thời gian gần nhau nhất, nhưng anh đã không kịp nói tiếng lòng mình, để giờ nhìn cậu biến mất dưới hàng vạn bông tuyết lạnh lẽo.
Nhưng phải nhanh chóng trở vào thôi, chuyện Yunho thành thân chắc chắn đã bay đến tai Jung lão gia. Hae biết mình không thể thoát tội, nên ít nhất cũng phải đưa chủ nhân về phòng an toàn trước khi bị đánh cho một trận. Đúng thật, vừa cõng Yunho về đến phòng thì người của Jung phủ xông đến, giằng Yunho hỏi vai cậu và nện cho một trận nhừ tử. Họ đánh ở mọi chỗ có thể, đầu mặt tay chân bụng, thậm chí đánh cả chỗ hiểm. Mà đánh bằng tay còn đỡ, đằng này đánh bằng gậy. Hae chỉ biết trân mình chịu, cái đau đột nhiên đánh thức vài suy nghĩ của cậu, những dòng kí ức ngày này mấy năm trước, khi cậu giáng roi xuống Jae vì nấu thức ăn không đúng ý. Có phải giờ cậu đang nhận đủ tất cả không…
Đánh chán chê, họ vứt Hae ra khỏi phủ như đã từng vứt Jae. Cậu đã không còn là thân tín của Jung đại nhân, có lẽ từ nay về sau, cậu chẳng là cái gì cả. Đêm tối rồi, cậu, lạnh và đau, máu hòa lẫn tuyết…
.
.
.
Hyuk dẫn Jae chạy về gần đến nhà thì đột nhiên Jae giựt tay cậu ra, quay lưng chạy về phía Jung phủ. Hyuk giật mình, vội túm chặt tay giữ lại. Jae giằng co, cố lấy thế chủ động mà không được, cậu quá yếu đuổi đối thậm chí với một người ốm đói như Hyuk. Cảm thấy chống không nổi, cậu gục xuống đất ôm mặt khóc, tấm lưng nức nở nấc liên tục dưới lớp áo đỏ mỏng…
-Cậu… nín đi…
……
-Nín đi mà, đừng khóc…
……
-Tôi… thật ra chưa biết có chuyện gì… nhưng Jung đại nhân đã nhờ tôi chăm sóc cậu… thì nhất định tôi sẽ làm…
……
-Dù cho… cậu có xấu xí…
*Khẽ nghiêng đầu nhìn*
-Đừng… đừng nghĩ gì hết… là do… Hae nói tôi biết… Anh ấy… dặn tôi đừng sợ cậu… rằng… cậu rất tốt…
……
-Cậu… có phải đã thành thân với… Jung đại nhân không ?
*Im lặng, gật đầu*
-Ôi… vậy là… Jung phu nhân…
Hyuk đột nhiên quỳ rạp xuống chào Jae, làm cậu thoáng giật mình. Cậu không quen cảnh ai đó quỳ lạy mình thế này, nên đưa tay đỡ Hyuk dậy. Nào ngờ Hyuk ngẩng đầu đúng ngay lúc cậu đưa mặt đến gần, ở cái khoảng cách này thì dĩ nhiên, Hyuk có thể nhìn rõ cậu đến mức nào. Jae hoảng sợ, vội lùi ra xa lấy tay che mặt.
-Cậu… bị phỏng phải không ?
*Gật đầu*
-Đừng sợ… cha mẹ tôi trước khi chết… còn xấu xí hơn cậu kìa…
*Ngạc nhiên*
-Che mẹ tôi mất do cháy nhà, vết phỏng nặng quá khiến họ không qua khỏi. Trên cơ thể tôi cũng có vài vết rộp do phỏng này, may mắn là nó nhỏ xíu không ai thấy…
……
-Thế nên… cậu đừng sợ tôi…
Hyuk đến gần nắm chặt tay Jae, theo cách nào đó, cậu muốn Jae biết và hiểu rằng cả hai đã từng ở cùng cảnh ngộ. Jae cảm động lắm, biết bao năm lẻ loi chui rúc, rồi bị coi thường đánh đập, đột nhiên hôm nay cậu có quá nhiều bạn, quá nhiều người mà cậu mang ơn. Cậu dịu hẳn sự lo lắng khi nghe Hyuk an ủi tiếp, những điều mĩ miều mà Hyuk dành cho Yunho cậu biết hết đó chứ, nhưng cứ muốn nghe mãi. Vừa nghe vừa ngẫm nghĩ, cậu đã thuộc về anh rồi, cả thể xác lẫn tâm hồn, hạnh phúc có… mà lo lắng cũng có…
Hyuk dẫn Jae về nhà mình, một căn chòi nhỏ kẹp giữa hai ngôi nhà nghèo nàn khác. Có gì lạ đâu, khu chợ vốn lúc nào cũng đầy rẫy nhà nghèo mà. Đã thế trong nhà thoáng vô cùng, một cánh cửa lớn, một cánh cửa sổ, một cái bàn gỗ cũ kĩ gãy mất một chân, chiếc giường nhỏ xíu nằm sát góc nhà, bên cạnh là tủ quần áo bé tẹo. Nói chung cái gì cũng nhỏ, cũng cũ và chẳng có giá trị gì. Nhưng Jae không chê, cậu còn thích nữa là. Không gian sống một mình, do mình tạo ra thì còn vàng bạc nào sánh bằng.
Hyuk bảo Jae ngủ trên giường, còn mình sẽ nằm dưới đất. Jae không chịu, cậu cố giằng co cái vị trí bẩn thỉu bên dưới về phía bản thân mà thất bại. Thôi đừng trách, giờ cậu là Jung phu nhân mà. Nói ra nghe ngượng ngượng thế nào ấy, mà cũng thích thật. Cậu thay bộ áo đỏ ra, treo thật cẩn thận và ngắm nhìn nó mãi đến tận khi chìm vào giấc ngủ…
Đến nửa đêm thì có tiếng gọi cửa, nghe giọng Kangin là Jae tót ra ngay. Cậu tưởng Kang đến đưa mình về với Yunho, nhưng nào ngờ Kang cõng Hae đến. Nhìn thân thể tàn tạ bê bết máu, mắt nhắm nghiền sưng húp, cả người phủ đầy tuyết, cơ thể lạnh cứng… đột nhiên Jae nhớ lúc mình mới bị vứt khỏi Jung phủ, cũng thế này đây. Khoảng thời gian đó, dù chỉ là khoảnh khắc cũng đủ làm cậu đau.
Nghe Kang nói phát hiện ra Hae nằm ngoài bậc thềm Jung gia nên mang đến đây. Bị đánh cỡ này thì chắc đã phạm lỗi gì lớn lắm, nhưng có ai biết lỗi gì đâu ngoài Hae. Trước mắt, Kang lo băng bó vết thương, chờ qua hết đêm nay sáng mai sẽ tiếp tục lo liệu… Đêm nay không chỉ Jae thức, mà Hyuk cũng khó ngủ…
.
.
.
Sáng hôm sau Yunho tỉnh lại thì không thấy Hae bên cạnh, dự biết cái giá mà Hae phải gánh là quá lớn, anh tức tốc sai người đi tìm cậu về. Người của Jung phủ không tìm được Hae, nhưng tin tức thì Kang đã nghe và báo ngay cho cậu biết. Cậu cũng muốn về ngay lắm, nhưng vết thương còn đau chưa cử động được. Kang bảo cậu cứ yên lặng chờ vài ngày xem sao.
Những ngày sau đều có trep thưởng cho ai tìm ra Hae. Giờ thì Yunho chống cả cha mình trong việc của Hae, anh làm cha mình tức điên lên nhưng làm gì được anh, ông nên chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện của Jae trong một hai ngày tới là vừa. Nhắm đủ khỏe mạnh, Hae quay về, mọi người chào đón, Yunho chào đón, dĩ nhiên là trừ người của Jung lão gia và ông. Cậu báo ngay cho Ho biết về tình hình của Jae, mọi thứ tiến triển rất tốt đẹp theo như kế hoạch.
-Hae.
-Dạ công tử ?
-Tối nay đưa Jae về.
-Sao ??? Tối nay á ???
-Ừ, ngay tối nay.
-Nhưng mà… công tử… có vẻ như vẫn còn nguy hiểm lắm.
-Để càng lâu bên ngoài mới là nguy hiểm, thử nghĩ xem đã gần một tuần rồi, ít nhiều gì đám tay chân cảu cha ta cũng tìm được ít manh mối về nơi Jae đang trốn. Ta chỉ sợ, nếu chờ đến ngày mai thì đã muộn…
-Nhưng còn sức khỏe của công tử ?
-Ta khỏe mà, vết thương chưa lành nhưng ta khỏe rồi, có thể bảo vệ Jae rồi.
-Tôi vẫn… lo lắm…
-Đừng nghĩ ngơi nhiều, đưa Jae về trước khi cha ta phát hiện và nhận ra Hyuk.
-Dạ…
.
.
Đêm xuống, Yunho thức trắng chờ vợ mình. Còn Hae, đã nhanh chóng móc nối với Kangin và đang đón Jae ra khỏi nhà Hyuk. Đến cũng như đi, chẳng có bao nhiêu thời gian mà sướt mướt chào nhau, chỉ có thể ôm nhau thật chặt rồi nhìn nhau đi khuất. May cho Hyuk, đám sát thủ của Jung lão gia đã bỏ qua nhà cậu chỉ vì nó quá nhỏ và dơ bẩn. Cứ thử nghĩ xem, chúng mà xông vào như đã làm với nhà của Kangin thì không biết cậu còn đứng đây chào Jae hay không…
Kang cẩn thận phủ áo choàng đen lên người Jae, nhìn xa sẽ không thấy cậu. Hae dẫn cả hai theo đường mòn sau chợ đến cửa sau Jung gia, cậu đã mở sẵn cửa và chỉ khi Jae vào, cánh cửa này sẽ bị khóa mãi mãi. Kangin đã hoàn thành một nửa kế hoạch, anh khẽ thở phào cầu cho Jae trở về bên Yunho an toàn.
Hae dẫn cậu đi nhanh thật nhanh đến phòng Yunho, lối đi rộng và khá dài, được cái có nhiều bụi cây nên thỉnh thoảng gặp bọn gia nhân đi ăn vụng trở về cậu cũng có chỗ trốn. Nhìn mọi người cực khổ vì mình như thế, tự nhiên cậu thấy thật có lỗi. Nhưng cũng hồi hộp lo lắng, mấy ngày liền không gặp khiến cậu nhớ anh quay quắt. Giờ chỉ còn cách vài căn phòng nữa thôi, liệu cậu có trở về bên anh được không…
-Công tử…
-Hae, ta nghe rồi.
Yunho mở cửa rất nhanh, và thấy ngay Jae đang đứng trước mặt mình. Anh như mất bình tĩnh, vội ôm cứng cậu vào lòng và mỉm cười hạnh phúc. Anh nhìn Hae với đôi mắt biết ơn, nhưng thật ra đã mờ đi vì có cậu trong tay mình. Hae nói gì đó mà anh không nghe rõ, rồi nhanh tay đẩy cả hai vào phòng, đóng cửa và lẩn đi mất. Tự nhiên mồ hôi đổ đầy người, anh không nghe Hae nói nhưng nghe rõ nhịp thở của cậu. Cậu ốm quá, vốn đã ốm nay còn ốm hơn, ôm thế này mà hai bàn tay anh có thể chạm ngược lại cơ thể mình.
Nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo choàng đen vướng víu, anh hôn nhẹ lên đôi mắt đã ướt nước của cậu. Cậu nhạy cảm quá, chưa gì đã khóc. Nhưng anh vui khi thấy cậu thế này, mỏng manh và yếu đuối, cậu cứ mãi như vậy để anh che chở đi. Di chuyển nụ hôn xuống môi, nó bỗng trở nên hết sức nóng bỏng khi anh gần như nuốt gọn bờ môi mỏng của cậu, anh đưa lưỡi luồng lách sâu vào vòm họng, chạm tới cả nơi sâu nhất ở đó. Anh làm cậu bị nhợn, vội bỏ chạy khỏi môi anh để thở… Xin lỗi cậu, nhưng anh đã đi tới cái giới hạn cuối cùng.
Anh bế thốc cậu lên, đi như bay đến giường và nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt ngây dại chỉ có mỗi một hình bóng, anh lại đè nghiến cậu bằng môi mình. Lần này nhẹ nhàng hơn, anh chỉ muốn vờn bên ngoài để cảm nhận cậu, để hòa vào nhau lâu thật lâu. Cậu hơi sợ, hay nói là quá sợ khi cứ cứng đờ cả người. Căng thẳng khiến tay chân cậu gồng hết cỡ, khiến anh phải đưa tay ra sau vỗ lưng để trấn an.
Hôn mãi rồi, anh lần tay cởi bỏ tất cả những gì trên cơ thể cậu và cả của mình. Vẫn là những vết sẹo đó, nhưng đêm nay nó thật đẹp, đẹp hệt như cậu. Anh đặt dấu ấn đầu tiên ở bờ vai trái, nụ hôn ướt át kéo dọc từ vai này qua cổ đến vai kia. Rồi từ từ xuống ngực. Anh quả thật rất biết cách làm cậu dại đi, đâu chỉ là hôn, anh gần như đang nhấm nháp cậu từ cổ và bắt đầu “thưởng thức” từ đây. Hôn, liếm láp, cắn, đay nghiến… mọi thứ dường như không bao giờ đủ. Ngực trái, ngực phải, thậm chí cả khe rãnh giữa ngực anh cũng không chừa. Vùi đầu vào ngực cậu, anh hôn lên ngực, cắn nhẹ đầu nhủ khiến cơ thể thỉnh thoảng giật nhẹ theo. Cắn xong lại đặt lưỡi đánh một vòng xung quanh rồi cắn tiếp. Đó chỉ là một bên, bên còn lại đã có tay anh chăm sóc, nhồi nắn lên xuống rất có bài bản… Xem ra đây là góc khuất của Jung đại nhân…
Khi ngực đã phủ đầy dấu đỏ, những vết cắn, thậm chí ướt át mồ hôi trộn lẫn nước bọt thì anh mới thôi. Thật ra bên dưới nhức nhối quá, chứ không anh cũng thích ở đây lâu hơn chút nữa. Nghe hơi thở cậu quả là liều thuốc kích thích vô giá. Trượt dài môi xuống rốn, anh nghịch ngợm thè lưỡi ra quét theo chiều dọc làm cậu nhột, vội đưa tay xuống xoa mặt như ngăn cản. Nhưng chỉ làm anh thêm phá phách, ngọ nguậy một hồi mới thôi.
Và nơi quan trọng nhất đã lộ ra. Anh nhìn ngắm bên dưới của cậu làm cậu đỏ mặt vội ngồi dậy lấy chăn che lại. Không sao, anh hiểu mà, cậu nhạy cảm nên hay ngại. Nhưng bảo đảm là cậu cũng không che giấu cảm xúc lâu đâu, anh thấy cậu bức bối rồi. Khẽ hôn lên môi để trấn an, còn tay kéo nhẹ chăn ra, đến nước này cậu muốn giữ cũng không nổi. Nhấn cậu nằm xuống, anh quay lại nơi quan trọng ngay. Chạm tay vào nó, ôm ấp nó và thậm chí phủ đầy những nụ hôn lên nó, mỗi hành động lả một cực hình với cậu. Hơn ai hết cậu cũng muốn anh tiến vào mình, nhưng hình như anh chỉ mãi chơi đùa cảm xúc của cậu thôi. Ấy vậy mà khi anh còn đang “chơi đùa” thì cậu thình lình đạt đến điểm, và cho hết ra mặt anh. Cậu bật dậy ngay, cố dùng tay lau sạch dấu vết nhưng lưỡi anh nhanh hơn tay cậu, anh nuốt trọn rồi. Thậm chí còn nhe răng cười nguy hiểm nữa.
-Vợ anh đáng yêu quá…
Đầu óc cậu quay cuồng, chỉ nghe được có bấy nhiêu thôi. Và sau khi ra hết thì bên dưới mềm nhũn, nghĩa là anh có nhiệm vụ kéo cậu lại cuộc chơi. Lại tiếp tục hôn lên ngực, anh có vẻ rất rất thích vị trí này của cậu, nhưng tay thì không quên lần mò mở đường. Lần trước do anh hấp tấp nên đi thẳng vào làm cậu đau điếng, lần này thì tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, dù rằng anh nhức nhối trước cả cậu nữa kìa. Cậu cảm nhận bàn tay anh, sự ấm nóng từ từ di chuyển tới nơi đó. Một ngón có vẻ trot lọt rồi, nhưng hai ngón là hơi quá. Anh quan sát cậu, thấy thở nhanh và nhăn mặt là rút ra ngay. Cậu cần nghỉ ngơi một chút, có vẻ như anh đã dồn sức quá nhiều khiến cậu mệt. Xoa nhẹ bụng dưới cho cậu, chờ thời điểm thích hợp cho cuộc thăm dò thứ hai. Lần này khả quan hơn, cậu cũng sẵn sàng rồi. Anh nhẹ nhàng dang hai chân cậu và để bên dưới tiếp cận cậu. Hơi khó, vẫn rất chật dù đêm trước anh đã vào hai lần. Yunho cố giữ mình bình tĩnh, nhất quyết không để cậu sợ hay quá đau. Anh sẽ từ tốn mà xâm chiếm, cũng không quên những lời ngọt ngào dỗ ngọt nước mắt cho cậu. Ba lần trượt và cuối cùng cũng thành công. Anh thấy cậu oằn mình vì đau, thương thật thương nên vội rút bên dưới của mình ra rồi ôm cậu thật chặt.
Dỗ dành cậu bằng những tiếp xúc khác từ cơ thể, anh lại lần xuống dưới để hòa vào cùng cậu. Đan chặt tay cậu để trấn an, anh cũng lo sợ cảm giác đau xé người sẽ hành hạ vợ mình nên bắt đầu nhẹ nhàng. Sau lần trước, có vẻ cậu đã quen, giờ tiếp nhận tốt hơn. Nắm bắt được nhịp, anh nhấp những cú đầu tiên, không quên nhìn ngắm vẻ mặt cậu. Làn hơi ấm nóng cứ phả liên tục vào mặt càng làm anh dại đi, trong vô thức đã đẩy nhanh nhịp điệu, những cú nhấp mạnh bạo đổ ập lên cậu. Cứ thế đến khi anh chạm được đỉnh và ra thẳng vào cậu, lúc này anh mới giật mình lo sợ cậu bị đau. Nhưng quả thật đã rất đau rồi, khỏi lo. Nhìn cậu gần như ngất xỉu vì đau, anh quả thật muốn đánh mình ghê gớm. Rồi cậu nhẹ nhàng chạm tay lên mặt anh, nở một nụ cười mãn nguyện…
Yunho nghĩ đêm nay mình không thể ngủ, anh ôm cậu trong tay, bên dưới chạm vào nhau như không khoảng cách. Cậu mệt rồi, lỗi cũng tại anh mà ra. Thế nên cậu ngủ đi. Đối với anh đêm tân hôn muộn này đã ngập hạnh phúc rồi…
-Anh yêu em.