Yunho đeo cả đống hoa dại về xóm, vác thêm cái suy nghĩ về những thứ bất thường mình bắt gặp. Anh đang phân vân rằng có nên kể cho ai nghe chăng. Không khí bây giờ đang bận rộn lắm, người thì trang trí, người thì lo bắt cá săn bắn để làm tiệc, người thì cùng Han sửa sang nhà cửa cho cuộc sống sau này. Jae và Key vừa chui ra từ kho để vải, lục lọi lâu lắm mới chọn được màu đỏ chói lòa đúng theo ý Chul muốn. Ừ mà toàn bộ từ việc thành thân đến trang trí thế nào, quần áo ra sao đều do Chul quyết. Nghĩ lại, anh thấy tội tội cho Han, bị bắt bớ rồi quay như chong chóng, nhưng chẳng dám hó hé chống cự. Nhắc lại thì…
-Han đâu rồi nhỉ ?
-À, anh ấy bảo đi kiếm ít củi.
-Thế à, củi ở xóm hết rồi sao ?
-Không, anh muốn để cho đầy bếp, coi như may mắn ấy.
-Uhm… Cậu đang làm gì vậy Junsu ?
-Nấu nước mát. Vừa nhặt được cây mía dài thiệt dài bị kẹt chỗ rể cây nên đem về, nấu chung với thuốc uống tốt lắm nha.
-Vậy sao, Junsu thật tốt bụng.
-E hehehehe…
Su cười nhăn nhở trông thật buồn cười, suy cho cùng cậu là người lo nghĩ cho xóm nhỏ này nhiều nhất. Yunho vừa nhấm nháp nước mát, vừa đưa mắt tìm Jae. Đâu khó để tóm được cậu, vợ anh đang ngồi giữa một đám vải đỏ rực trước sân nhà kìa. Định lon ton chạy tới để đưa cậu quả táo chín anh trèo cây hái khi nãy, sẵn méc luôn vết xước ở tay do ngã từ trên cây xuống.
Nhưng bỗng Han quay về, mọi người đều tập trung chĩa ánh mắt tới hướng anh. Anh nói đi nhặt củi, vậy mà thành quả có hơi ngạc nhiên. Ngoại trừ bó củi to trên vai, anh còn kéo cả con heo rừng bự chảng sau lưng. Phải nói là, vùng này rất yên tĩnh, động vật thì nhỏ lẻ như cá hay thỏ chứ đâu ra con heo kia. Chưa tính việc heo rừng vốn hung dữ, Han tay không có thể đánh gục nó sao…
-Han… con heo này là…
-Vợ à… nó đâm vào anh nè…
-Thế sao nó chết, còn anh sống nhăn răng ra đó.
-May cho em là anh nhanh nhẹn, đã kịp nhảy lên cây để nó đâm nhầm vô tảng đá. Nó chết, anh kéo nó về để thịt.
-Chỉ vậy thôi hả, cách anh bắt heo rừng đơn giản thế sao ?
-Mọi chuyện là như vậy, anh không dám nói dối đâu.
-Đá ở đâu mà bự tới nỗi chết luôn con heo vậy ?
-Bờ sông dưới, có cục đá to đùng.
-Anh đi đâu xuống đó. HẢ HẢ HẢ ???
-Anh nhặt củi… thấy trên này ít quá… nên xuống dưới đó…
-Anh…
.
-Thôi thôi, sắp thành thân rồi mà anh cứ như muốn nuốt sống người ta ấy.
-Huhuhu… anh chừa sau này không dám đi lung tung nữa.
-Anh Han nín đi. Cả con heo thế này, ăn nguyên tháng cũng không hết. Xóm mình ít người nữa, hay sẵn dịp thì để nó cho tiệc thành thân đi, khỏi săn bắt gì thêm nữa.