Sáng hôm sau nắng lên thật nhẹ, chiếu xuyên qua khung cửa sổ khép hờ và đánh thức Yunho dậy. Nhưng việc đầu tiên anh làm là cuống cuồng kéo màn che tia nắng kia, rồi quay sang nhìn Jae vẫn đang ngủ say cạnh mình. Nắng thì nắng, không được nhìn trộm vợ anh ngủ đâu.
Anh mỉm cười, đưa tay cố vuốt nhẹ mấy sợi tóc phủ trên mặt cậu. Xem ra cậu ngủ say lắm, chứng tỏ đêm qua anh lại làm cậu kiệt sức rồi. Mà nhớ lại thì, hình như anh chẳng nói lời nào cả, cứ chăm chăm mà đè nghiến cậu thôi. Có chết không chứ, rõ ràng soạn đủ các câu ngọt ngào, định sẽ nói để dỗ ngọt, để bù đắp mấy ngày qua, cuối cùng lại quên hết. Anh buông hơi thở dài tự trách mình, có vẻ như nó tác động đến cậu, làm cậu chuyển người rúc sát vào anh. Trời sáng còn lạnh, không mảnh vải thế này thấy thương cậu quá, vốn ốm yếu qua dịp này chắc đổ bệnh luôn. Nhưng đụng đến thì sợ cậu thức. Ôi thôi anh sẽ nằm cạnh đến khi cậu thức dậy vậy.
Nhìn kĩ mà xem, ở góc nghiêng thế này trông đáng yêu lắm. Bảo đảm ai thấy cũng yêu ngay. Nhưng thôi, đã nói để anh yêu được rồi. Giờ thì anh lại tự hỏi, suốt bao nhiêu năm sống bên ngoài chẳng lẽ không ai nhận ra vẻ đẹp của cậu. Quả là một lũ thiển cận.
Đột nhiên…
-Công tử, công tử ơi… cậu dậy chưa ?
Hae ló đầu vào trong, gọi rất khẽ. Vì giường ngủ khuất góc lại có màn che nên Hae không ngại mình sẽ thấy mấy cảnh nhạy cảm. Còn Yunho, anh sợ Jae thức nên đưa tay ra hiệu cho Hae im lặng, rồi từ từ rút tay mình ra khỏi cậu, còn quấn kĩ chăn nữa. Xong xuôi anh mới mặc tạm áo ra gặp Hae.
-Chuyện gì thế ?
-NGUY RỒI…
-Suỵt, nhỏ tiếng thôi, Jae còn đang ngủ.
-Dạ… nguy rồi công tử ơi, lão gia đang trên đường đến đây.
-Cha ta á ?
-Dạ… hình như có người báo tin cho lão gia biết rồi, nghe gia nhân nói lão gia giận dữ lắm.
-Được rồi, chuyện đó để ta tính.
-Nhưng… công tử…
-Không sao đâu, cậu tốt hơn hết là tránh đi chỗ khác để khỏi bị liên lụy. Nhanh lên.
-Dạ…
Yunho thở dài, nhưng lần này là để chuẩn bị sẵn tinh thần đối đầu với cha mình. Anh biết ngay thế nào cũng có ngày này. Jung lão gia rất ghê gớm, ông chắc chắn không để chuyện này kéo dài lâu. Đã mấy lần anh cố làm việc gì đó theo ý mình, vậy mà chưa thành công thì ông đã phát hiện và bác bỏ hết. Nhưng giờ khác rồi, cả đời anh quyết yêu cậu, ông đừng hòng cấm nữa.
Anh ngồi tĩnh lặng một chút, lấy tinh thần. Miệng chưa nhấp hết ly trà thì Jung lão gia đã tới. Ông đạp cửa mạnh thật mạnh, hùng hổ xông vào như muốn ăn tươi nuốt sống Jae.
-NÓ ĐÂU, NÓ ĐÂU ???
-Con biết thế nào cha cũng đến, nhưng sao đến sớm thế.
-BỌN CÁC NGƯƠI MAU LỤC SOÁT PHÒNG, LÔI NÓ RA ĐÂY.
-KẺ NÀO DÁM.
-CON… JUNG YUNHO, CON DÁM CÃI LỜI TA.
-Dạ vâng, con đang cãi lời cha đây.
