EXTRA 2 - Tháng ngày hạnh phúc

2K 36 0
                                        

Giờ thì sao, có phải Jung Yunho đang nằm cạnh Kim Jaejoong không. Hay chỉ là một Yunho xấu xí đang ở cạnh Tiểu Hồ Ly xinh đẹp rạng ngời. Dù gì anh cũng bị che mắt rồi, đố anh biết mình đang ở cạnh ai. Mà nếu có, liệu anh có chấp nhận cậu. Những gì anh nghe thấy, chỉ là một kẻ lụy tình khóc lóc đến mức ngất xỉu. Đột nhiên anh thấy buồn cười, sao mà cái tên này yếu đuối đến thế, nếu như người mình yêu đã chết thì sống làm cái quái gì nữa, chết luôn cho sung sướng cuộc đời.

Anh nghe bước chân Junsu vội vã đến gần giường, chắc cậu cho cái tên kia uống thuốc. Rồi cả Heechul xộc vào mang theo loại trà thơm nức cả phòng. Cả 2 người đang cố vực dậy cái xác kia, anh tự thấy sao mà vô ích quá, sống một mình thì thà không sống còn hơn. Ừ thì, thời gian qua anh cũng như thế, cũng từng sống chết khóc lóc cho quên ngày đêm. Đến mức, bao nhiêu nước mắt đều là không đủ. Đến mức, anh chỉ có thể bật cười mỗi khi nhớ đến cậu.

Junsu bỗng kéo cái khăn ra, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt còn dính máu của anh.

-Nhìn cái gì ?

-Sao khó chịu quá vậy, coi mắt còn chảy máu kìa, đợi một xíu nha.

-Không cần, đừng có cố gắng vô ích.

-Kệ tui, tui muốn làm thì tui làm, nói nhiều quá.

-Dư hơi.

Anh phì cười, quay mặt vào vách lá với đầu óc trống rỗng. Và anh chợt tò mò, muốn xem cái tên lụy tình kia là ai. Nhân lúc Junsu chưa quay lại, anh khẽ nhấc đầu nhìn gương mặt đang nhắm nghiền kia… Ra là một đại mĩ nhân, da trắng, mũi cao, tóc đen nhánh, hàng mi cong vút còn đẫm nước mắt. Dù tên này có đẹp, nhưng sao anh vẫn thấy thật vô cảm. Xin lỗi… ngươi chỉ là một mĩ nhân tầm thường… ngươi không có nhiều sẹo như người anh đã yêu…

-Quay lại rồi đây, nằm yên đắp thuốc nha.

-Hừ.

-Đó đó, vậy là được rồi.

-Mi cứu xong cái tên này chưa ?

-Hở, xong rồi, thật tội nghiệp.

-Phải, hắn đáng thương quá… lẽ ra ngươi không nên cản đường, để hắn chết cho rồi.

-Này, đừng nói như vậy chứ.

-Ngươi thì biết gì, ngươi đã sống trong cái khoảng thời gian đó chưa mà nói.

-Tôi… tuy chưa trải qua chuyện đau thương đó, nhưng ít ra tôi cũng sống cùng Tiểu Hồ Ly suốt một năm rồi. Mới đầu hắn cũng như anh, cũng đòi sống đòi chết nhưng đã được tôi cảm hóa.

-Tiểu Hồ Ly à ?

-Ừ, hắn đẹp mà, cái đẹp quyền lực mà ma mị nhưng rất hiền lành.

-Cái đẹp rẻ tiền mà ai cũng muốn có sao ?

-Nói vậy anh ghét người đẹp à… vì anh…

-Phải, ta ghét cái đẹp, phải chi hắn có vài vết sẹo trên mặt thì ta sẽ suy nghĩ đến việc nhìn hắn.

Junsu bắt đầu thấy chán, nhưng không sao, ngày tháng còn dài cậu không tin mình không thay đổi được con người khó hiểu này.

Câm [Long fic | YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ