Mắt Jae ngấn nước nhìn Yunho, tất cả những thứ dùng để che đậy chạy đâu mất hết rồi, mà trưng ra cả cái cơ thể xấu xí này. Anh lại còn ngồi nhìn như trời trồng nữa, thế này thì cậu chỉ muốn chết thôi. Cậu vùng chạy đi, nhưng chưa gì đã bị anh kẹp lại. Anh nhấn cậu xuống giường, hơi mạnh tay bởi anh sợ mình sẽ lạc cậu thêm lần nữa. Cậu vùng vẫy, cố tìm bất cứ đường nào mà thoát, còn anh nghiến răng cố giữ cậu.
Được một lúc là cậu thấm mệt, cơ thể rã rời và chẳng còn chút sức nào. Lúc này anh mới phát hoảng lên, nhìn hai cánh tay cậu đỏ rực dấu tay mình. Trong lúc sợ quá anh đã nắm rất chặt, gần như muốn bẻ gãy xương cậu. Anh toát mồ hôi vội thả tay ra, kéo cái chăn đắp ngang những chỗ nên che.
-Anh xin lỗi, anh mạnh tay quá… Em có đau lắm không ?
……
Cậu im lặng, cảm nhận cái đau rồi thình lình chui qua người anh. Nhưng anh nhanh mắt, đưa tay chụp chân làm cậu ngã lăn dưới đất, dĩ nhiên là kéo theo cả anh. Cả hai lại chơi trò vật lộn, và cả hai đều biết ai là người thắng cuộc. Vậy mà cậu vẫn cố chấp, cậu làm anh bực rồi. Anh không nương nữa, dùng hết sức vác cậu lên vai và đặt xuống giường, sau đó kéo rèm che rồi nằm đè hẳn lên cậu. Jae vẫn không từ bỏ cái suy nghĩ phải trốn khỏi mắt anh, nhưng cậu cũng nên hiểu là thân thể yếu đuối của mình sao so bì với cơ bắp của anh. Mà cậu thì chỉ có cái cứng đầu là hơn người, vừa kềm kẹp cậu, Yunho vừa nghĩ không biết sau này mình có sửa cái tính này được không.
Để làm cậu bình tĩnh, anh dùng tay khóa chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, sau đó dùng tay còn lại cố định cậu nhìn thẳng mình. Cảm thấy không quẫy được nữa, cậu chọn cách nhắm mắt, miệng lẩm bẩm gì đó mà anh chẳng hiểu nổi. Anh à, anh đang giết cậu theo cách của riêng mình đấy, để anh nhìn cậu trực diện như thế thì bao tủi hờn của cậu lại trào lên, lúc này không biết làm gì cho khỏa. Yunho đợi, anh đợi cậu mở mắt nhìn mình, nhưng lâu thật lâu mà cậu vẫn cứ nhắm tịt như thế, với hơi thở gấp gáp bên ngoài. Chỉ thỉnh thoảng hé mắt kiểm tra, rồi khi phát hiện anh đang nhìn mình thì cậu lại khép tịt mắt, mím môi như kiểu muốn giấu hết gương mặt.
-Jae à…
……
-Jae… Mở mắt ra…
……
-Nhanh lên nào, mở mắt ra nhìn anh này…
……
-Mở mắt ra, anh đếm đến ba mà không mở là anh phạt. 1 2 3…
……
Cậu quả là vô địch về sự cứng đầu, nhưng anh là yêu cái tính này rồi đấy. Anh bật cười, bảo đảm là cậu nghe, nên mới hé mắt nhìn xem anh cười cái gì, rồi lại nhắm tịt. Đôi mắt anh đột nhiên chuyển sang trạng thái khác, nhìn cậu thế này, bảo sao anh không yêu. Dùng tay mình vuốt dọc gương mặt cậu, nhiều sẹo thì sao, xấu xí thì thế nào, không toàn diện thì có vấn đề gì. Anh đâu bắt buộc ai phải yêu cậu, thà đừng ai yêu, để mình anh yêu thôi. Nhìn kĩ cũng đẹp lắm chứ bộ, vẻ đẹp dịu dàng ẩn mình dưới bộ mặt quỉ. Rồi anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu, để cậu ngạc nhiên mở mắt nhìn anh.Thần chết, ông đã làm gì anh vậy…
Cậu chưng hửng, tự hỏi xem mình đã chết hay còn sống. Hoặc anh có bị vấn đề gì với đầu óc chăng. Còn không thì chắc đây là thần chết đang trêu chọc cậu… Nhưng không, chính là Jung Yunho mà ngày đêm cậu thương nhớ. Cậu cảm nhận rõ mà, sức nặng cơ thể, sự ấm áp từ đôi tay và nhất là bờ môi mềm của anh. Anh thì đang nhớ lại đêm qua, quả là một đêm đáng nhớ. Cậu có ma lực lạ thật, chỉ chạm vào đã khiến anh không dứt ra nổi, ngay lúc này đây anh chỉ muốn cậu hé môi cho mình khám phá…
Nhưng Hae thật phá đám, đang lúc anh ngây ngất thì đứng bên ngoài gõ cửa liên tục. Anh nhăn nhó rời môi cậu, ngẩng lên dõng dạc “đuổi khéo” Hae rồi quay lại nhìn cậu. À giờ thì mở mắt ra rồi, anh biết ngay cách này sẽ hiệu quả mà. Nhưng nhìn cái mặt kìa, sao cứng đờ như anh vừa làm chuyện xằng bậy ấy.
-Bình tĩnh chưa ? Anh thả tay ra là không được chạy đấy.
……
-Thế… ngoan quá…
……
Anh nhấc cơ thể ra khỏi cậu, giờ mới phát hiện bên dưới của mình nhức nhối nãy giờ. Cậu lại nằm quay quắt trên giường để lộ gần như nửa thân trên, thề có tổ tiên là nếu Hae không gõ cửa, dám chắc anh sẽ đè cậu ra thêm lần nữa. Anh vẫn chưa vội ngồi dậy, chỉ chống tay nằm bên cạnh chăm chú vuốt gọn mái tóc cậu. Còn cậu thì không tin vào những điều vừa xảy ra, cậu phải lo sắp xếp mọi việc đã. Nhưng xếp đi xếp lại vẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra… Cậu thử mở rộng suy nghĩ xem, chạm đến phần mà cậu không bao giờ cho phép mình nghĩ, là anh thật sự yêu cậu…
Jae khẽ đưa mắt nhìn anh, anh bắt được ánh mắt đó và mỉm cười đáp lại. Nhưng cậu khóc, nước mắt nhanh chóng trào ra sau nụ cười của anh. Anh bất ngờ, vội ngồi dậy nhìn cậu chằm chằm. Cậu mím môi, cố ngăn nước mắt mà bất lực. Sao thế, lẽ ra phải vui lắm chứ, nhưng đầu óc cậu thì quay cuồng. Mệt mỏi, đau nhức rã rời, giờ lại còn hàng tá các suy nghĩ tuyệt vọng về tình yêu bế tắc này. Quay lại đi anh, ngay khi có thể, để sau này cả anh lẫn cậu đều không hối tiếc. Cậu vẫn sẽ yêu anh trong thầm lặng, yêu anh điên cuồng mà quay quắt khờ dại. Còn anh, hãy xem cậu như một thứ gì đó ngang qua đời, rồi anh hãy thành thân với ai đó mà anh cho là xứng đáng để anh yêu, chứ đừng tốn thời gian về cậu… Cậu khóc nức nở, đau lắm, không hiểu cái đau này từ đâu đến. Vội đưa tay che đi bộ mặt xấu xí của mình, cậu quay mặt vào trong trốn ánh nhìn thương hại từ anh. Anh đi được rồi, hãy đi nhanh trước khi cậu có cái suy nghĩ ích kỉ, trước khi cậu muốn độc chiếm anh cho riêng mình…
Nhưng cậu nên biết, cậu là của anh rồi, và anh sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Anh ôm cậu từ sau, hai tay siết chặt như giấu cậu vào lòng, khẽ hôn thật nhẹ lên vầng cổ đỏ ửng sẹo. Cậu cảm nhận được chưa, tình yêu từ anh ấy. Mãnh liệt lắm, ấm áp lắm. Thế nên đừng lo sợ mình sẽ cô đơn, hay lạnh lẽo, hay bất kì đau đớn nào. Anh sẽ bảo bọc, nâng niu cậu như một nàng tiên xinh đẹp, hay cao hơn, anh sẽ cất giấu cậu như kho báu chỉ riêng anh được ngắm nhìn.
-Nín đi.
……
-Ngoan nào, có muốn khóc thì khóc trong lòng anh này.
……
Anh xoay người cậu lại, thật bất ngờ khi cậu nhanh chóng nhào vào lòng anh. Thôi rồi, cậu gục ngã rồi, cậu ích kỉ rồi. Lần đầu tiên trong đời, cậu khao khát một cái gì đó. Cậu muốn yêu anh, không muốn phải trốn tránh hay chối từ tình yêu này. Để cậu yêu anh nhé, dù chỉ một ngày hay một khoảnh khắc nào đó thôi…
Yunho ôm cậu thật chặt, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Anh cảm nhận những uất ức từ lâu trào ra theo tiếng khóc ư ử. Lâu thật lâu cậu mới nín, anh thả cậu ra, nhìn ngực áo ướt đẫm của mình mà bật cười, nhưng cậu thì ngại muốn chết. Anh nâng cằm, hôn thật nhẹ vào môi và nhận ra cậu vẫn trần như nhộng dưới tấm chăn. Anh giật bắn người khi phát hiện mình đang phản ứng. Thế là anh cuống cuồng vơ quần áo của Hae mặc vội cho cậu. Nhưng cậu nhạy cảm không cho anh chạm vào cơ thể, nên anh quay lưng cho cậu tự mặc. Sau đó anh cuốn cậu trong tấm chăn kín thật kín. Xong xuôi, anh ngắm thành quả là cậu tròn vo ngồi trên giường. Thật đáng yêu hết sức.
-Em đói bụng không ?
*Im lặng*
-Nè, nhìn anh này, đói lắm rồi phải không ?
*Lắc đầu*
-Ngốc quá, nghe cả tiếng trống bụng mà còn lắc đầu. Anh mang cái gì nóng cho em ăn nhé.
Cậu mím môi, thật chẳng biết phải làm gì. Hơn 20 năm sống trên đời, chưa bao giờ được ai đối xử như thế. Anh vui vẻ vừa đi được vài bước thì quay lại chống cằm nhìn cậu, ánh mắt cương quyết như đang nhìn phạm nhân. Cái nhìn làm cậu lúng túng, vội cúi gằm mặt.
-Biết vì sao anh nhìn em không. Vì em là tội phạm của anh.
*Có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu*
-Vì em là tội phạm, nên anh đã đóng dấu ở đây, ngay cổ này.
*Đưa tay sờ cổ*
-Thế nên, em nhất định không được đi đâu hết. Ở đây… để anh yêu đến mãn kiếp.
Anh lại cười, nhanh tay vén mái tóc đang che nửa gương mặt của cậu, và hôn lên trán, hôn lên các vết thương mà cậu luôn che giấu. Anh hành động nhanh quá, làm cậu chẳng kịp chống cự gì. Nhưng chống cự chi nữa, cậu đang muốn toét miệng cười vì hạnh phúc đây. Thế thì…