Chap 7

3.4K 65 2
                                    

Giữa đêm khuya thanh vắng, chẳng có gì ngoài tiếng nước chảy, thỉnh thoảng thêm vài âm thanh rợn người từ bọn cú đêm nên không khó để Jae nghe rõ anh nói gì. Ngắn gọn, súc tích nhưng đã kéo mắt cậu căng hết cỡ, và kéo luôn miệng Hae há rộng gần tới cổ. Anh quyết tâm lắm đấy, đã nói rồi, nụ hôn đầu cũng trao cậu rồi… Cậu có trách nhiệm chăm sóc anh cả đời. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nghĩ mình đang mơ hay chắc gần chết rồi…

Thần chết, ông ở đâu, lên tiếng đi…

Nhưng cánh tay anh siết chặt làm cậu bừng tỉnh. Hóa ra là thật không phải mơ. Vậy thì cậu phải chạy thôi. Cậu cho là thế, nghĩ sao vậy, một quan huyện lừng lẫy với gia thế cao ngất đi nói lời yêu kẻ như cậu. Đêm rừng lạnh quá nên anh điên rồi sao. Cậu vùng vẫy, cố thoát khỏi tay anh, thoát khỏi cơn ác mộng đang lừa dối cậu bằng một cái khởi đầu như giấc mơ. Giả sử, giả sử thôi nhé, là anh yêu cậu thật thì liệu cha mẹ anh có chấp nhận cậu không. Rồi sau này, cậu có thể sinh cho anh một đứa con, nhất là với sức khỏe và thân thể hiện tại, lỡ đứa trẻ giống cậu thì thế nào ???

-Yên nào… Nghe anh này…

……

-Nghe anh nói này… Anh sẽ không buông tay đâu, dù ai nói gì anh cũng không sợ, chỉ cần có em là đủ rồi.

……

-Khó khăn lắm anh mới nhận ra… anh yêu em…

……

-Làm vợ anh nhé.

.

.

Lại thêm một câu nói, mà lẽ ra cậu phải hạnh phúc đến chết ngất mới đúng. Đằng này cậu lại khóc, còn Hae té lăn ra xỉu do không tin vào tai mình. Cậu không tin. Anh đang cá cược với ai vậy, với Yoochun à, rằng anh sẽ đánh gục con tim nhỏ xíu đã yêu anh điên cuồng sao. Coi như cậu xin anh, đừng đùa kiểu này nữa. Cậu cứng rắn bước được một chân trong con đường của riêng mình rồi, con đường mà ở đó hình bóng lẫn suy nghĩ về anh không tồn tại… Nhưng sao anh lại nói những lời như thế.

Yunho nhìn thấu ánh mắt cậu, chỉ một bên mắt mà đẫm nước như cả biển trời. Cậu khóc khi anh nói yêu cậu, khóc vì hạnh phúc hay sợ tương lai đang dần phủ đen cả hai. Anh sẽ phải chống đối tất cả, cha mẹ, những người đang chực chờ cơ hội làm thông gia với gia đình anh, những cô tiểu thư xinh đẹp hay cao hơn cả, anh sẽ chống đối cả tổ tiên của mình. Anh biết quyết định này là khó thực hiện, nhưng anh muốn nó thành sự thật. Cậu, người mà anh cố công tìm kiếm bao lâu qua nay đã xuất hiện, và anh không để bề ngoài làm mờ nhạt tình yêu này. Nói đồng ý đi, à không, cậu gật đầu đi, hay gục vào vai anh này, hoặc ít nhất là nhìn thẳng chứ đừng ngó láo liên như trốn tránh nữa.

-Sao em không nhìn anh, em ghét anh lắm hả ?

……

-Nhìn này, anh muốn thấy mắt em… Phải vậy chứ, đôi mắt đẹp nhất mà anh từng biết.

……

-Em im lặng… nghĩa là đồng ý rồi nhé. Anh sẽ lo liệu mọi thứ, đừng sợ gì hết.

……

-Em lạnh không ?

……

-Anh đưa em về…

Câm [Long fic | YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ