Yunho giật bắn người, anh đưa tay giật lại con dao nhưng muộn rồi. Trên gương mặt trắng ngần đẹp ma mị đó đã xuất hiện vết sẹo dài kéo từ đuôi mắt trái xuống mép môi. Là cố tình hay vô ý, mà cậu đã để nó ngự trên nửa gương mặt của mình. Anh toát mồ hôi, mà nhìn kìa, có vẻ như cậu chẳng có gì gọi là hối hận. Cậu nhìn anh, tự mỉm cười mãn nguyện như thể anh đã nói yêu cậu. Ủa mà, chính anh hứa chứ ai…
Chơi dại chưa Jung Yunho. Cậu đã làm hệt như lời anh nói, nhưng còn anh…
-Ngươi… Sao ngươi dám… Sao ngươi ngu dại như thế ?
*( ⊙ - ⊙ )*
-Ngươi, đừng nghĩ làm liều là giỏi… chỉ chứng tỏ ngươi rất ngu ngốc thôi… Ta… không thèm những kẻ ngu ngốc…
**
-Đừng làm vẻ mặt đó… do ngươi dại dột… Lý do gì cứ bám lấy ta trong khi ngươi có biết bao nhiêu sự lựa chọn. Thoát khỏi nơi này ngươi sẽ là đại mỹ nhân, sẽ có hàng vạn kẻ quỳ dưới chân chờ ngươi ngó mắt tới… Còn ta…
*(;︶︿︶*
-Ta… là kẻ xấu xí ghê tởm… Vả lại, ta không yêu ngươi. Bây giờ, ngày mai và mãi mãi…
*~~(;˚^˚*
-Đối với ta, tình yêu chỉ có một. Nó đã chết, sẽ không có tình yêu nào sống trong ta nữa. Dù ta có nói về người đó, ngươi có rạch nát gương mặt mình đi nữa… cũng không thể thay thế người đó.
*……*
-TA KHÔNG YÊU NGƯƠI.
*…….*
Sao cậu không gào thét. À quên, cậu bị câm mà, nên chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Nhưng nó đầy như nỗi đau cậu đang mang, vội vã trào ra khóe mắt. Nước mắt mặn chát lăn qua vết thương đang rỉ máu, một cảm giác đau nhói chạy dọc khắp người. Rồi nó mang mùi tanh của máu nhẹ nhàng chui vào miệng cậu. Cậu ngồi yên, cúi đầu chẳng dám nhìn anh, cơ thể không thể ở trạng thái tĩnh.
Ngoài dự đoán của anh phải không Yunho. Anh cứ tưởng sau những lời đả kích đó, cậu sẽ nhào đến xé anh ra như thú dữ, vì anh đã tàn phá nhan sắc cậu chỉ với một lời nói. Nhưng không. Vì cậu là Jae của anh năm xưa, nên cậu sẽ rất ngoan ngoãn nghe theo anh. Anh bảo cậu ngu dại, ừ thì tại cậu ngu dại nên chịu đau. Do ngu dại anh mới lớn tiếng, ừ thì cậu cúi đầu nghe… Nhưng anh ơi, làm ơn, làm ơn cho cậu xin chút ân huệ cuộc đời, hãy để cậu bướng bỉnh một lần duy nhất thôi. Anh bảo anh ghét cậu, anh không yêu cậu. Vậy, hãy để cậu cứng đầu mà bác bỏ những điều đó, để cậu nuôi hi vọng lần nữa, để cậu có thể sống bên anh như ngày xưa…
Anh nhìn cậu cấu chặt tay vào nhau, cam chịu hả. Cậu nghĩ bản thân cam chịu thì anh sẽ yêu cậu sao. Đừng hòng, có mơ cậu cũng không hội đủ các phẩm chất của vợ anh. Cậu có thể hiền lành, tốt bụng, nấu ăn ngon, biết cách chăm sóc anh, hiểu anh, may quần áo đẹp, quan tâm đến người khác và nhiều thứ khác nữa… cậu dám nói mình làm được không ? Mà nếu được, nếu cậu thần thánh tới mức đó thì câu trả lời từ anh vẫn là “Không”. Vì đơn giản, cậu đâu phải vợ anh.
Anh đứng phắt dậy, siết chặt con dao trong tay tỏ vẻ tức giận rồi đi thẳng ra ngoài. Anh chạy trốn à, rằng bản thân đã thua cuộc ngay trong chính trò đùa mình đặt ra. Không. Một cảm giác lạ lắm, dường như anh buồn khi thấy Tiểu Hồ Ly xinh đẹp như thế, dường như anh ý thức được lỗi là của mình… Và dường như, anh cũng có cảm tình với cậu. Cái cảm tình kì lạ, khác hẳn thứ tình cảm như đối với Junsu hay Heechul hay Siwon, hoặc bất kì ai ở xóm nhỏ này. Nhắc tới anh thấy khó thở vô cùng. Cậu là kẻ xinh đẹp xa lạ, mà sao lại tạo cho anh sự bình yên mỗi khi cậu nhìn anh. Để anh chìm trong đôi mắt đó, rồi ngộ nhận ra một điều thân thương quen thuộc… Anh sợ mình sẽ yêu cậu. Xin lỗi anh không thể, cuộc đời này anh chỉ có Jae mà thôi.