Đêm khó nhọc, nhưng trải qua rất nhanh, nhanh như khi ngọn gió lạnh lùng sướt ngang cành cây mà chẳng để lại gì. Đối với vài kẻ, gửi gắm niềm yêu thương vào ai đó rồi tiễn đưa người ấy đi xa thật xa, hẳn phải đau đớn lắm, nỗi đau không chỉ thể hiện như cách mọi người phát âm nó, “Đau”, thật ra còn hơn thế nữa. Còn với một kẻ si tình, đã từng sống chết cho tình yêu thì sao….
.
Yunho thức dậy, đầu hơi choáng váng do dư âm của đêm qua. Nhắc đêm qua thì coi kìa, vẻ mặt anh lại đầy tự hào như ta đây là thần thánh của nhân gian, rằng thần chết còn sợ ta thử hỏi kẻ nào dám láo xược. Anh đắc thắng thế, chắc chưa phát hiện thấy mình đang nằm một mình. À, nhận thấy ngay ấy mà, còn ngồi dậy nhìn quần áo đầy đủ trên cơ thể nữa, đâu giống tối qua lúc ngủ thiếp đi. Tự nhiên anh cười, mãn nguyện quá nhỉ, vợ anh mặc cho anh chắc. Ừ thì còn ai vào đây nữa. Nhưng bực ghê chưa, tối qua gần như chết đi sống lại như thế mà sáng nay vẫn ra ngoài làm việc, nấu cơm cho bằng được. Thôi, Jae vốn quen tay quen chân, bắt cậu ngồi một chỗ có khi mới là tội ác. Anh bật dậy, toan chạy ra cửa tìm vợ.Cửa mở, nhưng khunh cảnh dường như xa lạ quá. Nói cách khác, nó kì quái với những dải băng trắng treo khắp nơi, rồi hoa cúc trắng nở rộ ở bốn góc nhà, dưới đất rải đầy tiền giấy âm phủ. Và, tiếng khóc thút thít của bé con Shindong kéo sự chú ý của anh đến nơi khác. Sao anh không thấy từ đầu nhỉ, là mọi người đã tập trung đầy đủ ở cái góc khuất sau phòng ngủ. Nhưng tụ lại làm gì ?
-Này, mọi người sao có mặt đông đủ quá vậy ?
-Công… Công tử…
-Im nào Hae.
-Dạ… Park đại nhân…
-Yoochun, cái gì thế kia ?
-Dậy rồi đó hả Yunho, cậu thấy trong người thế nào ?
-Ừ tốt lắm, đêm qua hơi vất vả xíu nhưng bù lại được ngủ ngon.
-Thế à…
-Mọi người đến rồi thì ở lại ăn sáng nhé, để đi tìm Jae đã.
-Khỏi tìm.
-Ơ… phải bảo Jae nấu nhiều cơm một chút, lỡ không đủ ăn thì sao.
-ĐÃ BẢO KHỎI TÌM.
-Cậu sao vậy Yoochun…
-Thật ra… Jae…
-Jae… Thế nào ???
-Chết rồi.
2 từ, chỉ 2 từ thôi mà như cắt đứt hơi thở của Yunho. Anh ôm ngực, cố kéo tất cả không khí vào phổi rồi thở hắt ra liên tục. Anh đã định cười, định òa lên mà bảo Yoochun đừng hòng hù dọa mình. Nhưng khi Chun lùi bước sang một bên, cỗ quan tài hiện ra trước mắt, và hình ảnh Jae nằm gọn trong đó đã vô tình đè nát tim anh.
Là cậu, là người vợ bé nhỏ anh thề yêu thương cả đời. Nhưng sao cậu lại nhắm mắt, cậu ghét ngủ vào buổi sáng mà. Sao nằm yên đó, lẽ ra phải chạy đến ôm anh như mọi ngày chứ. Sao vẻ mặt bình thản thế, cậu không bận tâm hôm nay anh muốn ăn gì à, chẳng quan tâm lo lắng xem anh ngủ ngon không hay có mệt mỏi bệnh hoạn… Cậu sao thế ?