Junsu thở dài nhìn anh mình, không biết lời hứa hẹn thứ bao nhiêu rồi, và không nhớ đã bao lần tái phạm. Nhưng chả trách, anh cậu chỉ giỏi khoản võ công thôi, còn lại toàn lụp chụp làm sai việc. Và nếu không nhờ bản tính bốc đồng chẳng ngán ai, chắc giờ Kim Junsu cũng chết quéo quắt, mộ xanh cỏ mất rồi. Thế nên, người anh Kim Heechul của cậu, dù có tiếng xấu, tiếng ác, tiếng tham tiền thì cậu đều nhún vai cho qua hết.
-Xem kìa, Heebum mang “hàng” về.
-Ồ, xem ra anh vẫn cao giá lắm, liệu có gác kiếm được không đó…
-Ôi dào, yên lặng để anh đọc nào.
“Hàng” đây là chỉ những mẩu giấy muốn nhờ Heechul làm việc. Ai cũng biết không thể lien lạc với đệ nhất sát thủ một cách dễ dàng, họ đồn anh đi lại như gió, sống lẫn trong vạn vật, nên nếu muốn lien lạc hay gặp mặt, chỉ cần một mảnh giấy vàng có ghi rõ họ tên, địa điểm và thời gian là đủ. Việc còn lại, Heebum sẽ gom đủ mang về…
-Su, có của em nữa nè…
-Ủa, ai mà biết về em mà tìm vậy ta ?
-Gửi kèm cái của anh, chẳng lẽ có kẻ biết chúng ta là anh em.
-Chắc không đâu, vô tình thôi. Cả hai mảnh giấy đều kí một chữ JUNG.
-Cùng một người… Ai mà vừa muốn giết vừa muốn cứu thế nhỉ ?
-Em không quan tâm, em không nhận.
-Ế, ít ra em cũng đến xem thế nào chứ, lỡ đâu cứu người tốt thì sao.
-Hmm… nhưng mà…
-Ngoan, xem nè cùng một địa điểm, mai chúng ta cùng đi.
-Dạ…
.
.
.
Yunho thở dài bước ra khỏi nơi thiết triều, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ về những điều Hoàng Thượng đề cập. Nào là nạn đói, nạn dốt, thức ăn, nơi ở rồi cả thiên tai… Toàn bộ, anh đều có thể giải quyết tốt mà, chỉ vì vốn dĩ anh đâu tập trung tại cái nơi xa hoa này, anh đang lo cho Jae khi cậu thui thủi một mình ở nhà trọ.
-Làm gì mặt nhăn như khỉ vậy ?
-À… tôi lo…
-Khéo lo, cậu đã là một vị quan rất tốt rồi, sao cứ phải tốn công lo với lắng.
-Không, tôi lo cho Jae…
-Sao thế, vợ cậu bệnh à ?
-Không, vì Jae đang ở một mình nên tôi lo… Tôi về trước đây…
-Ớ, vẫn còn tiệc mà…
-Tôi chẳng muốn ăn đâu.
Anh vội đi, chỉ kịp quay lại vẫy tay chào Yoochun rồi thôi. Nhưng tình cờ anh nghe được những lời bàn tán xung quanh mình, mà đa số, không, toàn bộ đều là sự mỉa mai ganh tị. Anh lo cho Jae và lo cho chính mình, vì cái ý nghĩ Chun đã truyền cho trước khi vào thiết triều bỗng chốc thành sự thật. Hoàng Thượng ưu ái ra mặt, luôn miệng khen anh tài giỏi, rồi cả đánh giá rất cao tương lai và nhắc đến gia thế của Jung gia. Bảo rằng đấy chỉ là mấy lời khen có cánh là nói dối, ai dám tin chúng không có chủ đích. Mọi người kháo nhau như thế, ghế Phò Mã đã có chủ…