Đất trời lặng thinh, như khóc thương cho một mối tình thật đẹp. Hay đang quay mặt làm ngơ hai kẻ điên tình cố hòa vào nhau, cố mặc kệ những thứ khác. Chẳng biết nữa, chỉ thấy một Jung Yunho thoi thóp lặn ngụp trên dòng sông. Sông mùa đông rất lạnh, ai dám chắc rằng anh không mắc kẹt ở một khúc quanh nào đó và chết cứng trên dòng sông băng. Cũng chẳng ai dừng lại, đưa ánh nhìn thương xót cho anh. Những gã thợ săn chỉ thấy anh như một thứ gì đó đáng vứt bỏ, hay như xác con thú bị ăn tơi tả trôi sông…
Sao mùa đông không bao giờ dễ chịu với anh nhỉ…
Thần chết… sao ông không dễ chịu với anh…
Dòng nước lạnh giá cuốn anh đi đúng một ngày một đêm. Có lẽ vì quá khỏe mạnh, nên dù bấp bênh sống chết anh cũng cảm nhận được cái lạnh, được cái đau khi cành cây vô tình chọc trúng vết thương. Vậy mà, chẳng đủ sức rên rỉ, hay lấy tay ôm bản thân mình, hay xô ngã mấy cành khô ra khỏi cơ thể để chúng đừng chọc ngoáy vết thương. Hay anh câm mất rồi…
Ừ câm cũng được, miễn mang anh về bên cậu là tốt rồi…
.
.
Buổi sáng tinh mơ, cây cối trong rừng đã dần bị phủ tuyết, một lớp mỏng thôi nhưng thật đẹp khi mà màu xanh xen lẫn màu trắng. Tuyệt nhất với Junsu vì đó là hai màu cậu thích, thật thanh tao, cũng thật trong lành. Mới sáng lạnh thế này, cậu làm gì một mình ngoài này nhỉ. À, đang đi loanh quanh để hái mấy cây thuốc dại. Chẳng thiếu thốn gì, nhưng từ ngày theo anh mình – Kim Heechul đến cái bìa rừng này ở ẩn đến nay, cậu rãnh rỗi lạ thường. Nên đành đi chơi kết hợp hái thuốc chứ biết làm quái gì nữa.
“Có con cá heo nho nhỏ… bơi ngược dòng sông lạnh giá… đụng đầu… bị thương… phơi bụng rồi chết queo…”
-Á không, hát lại cho nó tươi mới được.
“Có con cá heo bư bự… bơi xuôi dòng biển lạnh giá… mặt dày… mông to… cũng giống như chúng mình …”
-Á hahahaha…
Cậu trẻ con ngô nghê vậy đó, sáng nào cũng đeo theo giỏ sau lưng rồi lon ton từ nhà ra bờ sông. Vui thì câu cá, buồn thì hái thuốc, buồn nữa thì bứt cỏ chơi mà buồn quá là che mặt ngủ tới trưa mới về. Cũng có hôm cao hứng, vớ được mấy người bị trôi sông tới đây. Lúc đó cậu sẽ kéo người ta lên và chạy đi kêu anh mình cùng nhau mang người ta về. Heechul là chúa cằn nhằn, nhưng anh có cậu em trai tốt bụng quá thì đành chịu.
Cũng gần một năm từ cái ngày đến đây rồi, chính xác là sau khi rời Kinh Thành, Heechul giữ đúng lời hứa gác kiếm, quy ẩn giang hồ, hai anh em đến đây dựng nhà sống. Tuy là anh em nhưng trái tính nết, Chul thích sạch sẽ, thích gọn gàng ngăn nắp và bày biện mọi thứ theo ý tưởng quái dị của mình. Còn Su là thầy thuốc nên cần khoảng sân rộng trồng cây này cây kia, chưa kể có khi thuốc vứt lung tung khắp nơi. Thế nên điều dễ hiểu là có hai ngôi nhà dành cho hai người, cách nhau cũng không xa. Và từ cái lúc đó đến giờ, tính sơ sơ Su đã cứu được gần 10 người. Ban đầu là hai ngôi nhà, về sau mọc lên nhiều ngôi nhà nữa và trở thành một cái xóm thân tình vui vẻ.