Chắc chắn là chưa rồi, và có thể như không bao giờ Ho nhận ra tiên nữ của lòng mình, vì Jae trong mắt anh chẳng khác gì quái nhân. Mà nếu như có, nếu như số phận có áp đặt cho anh nhận ra cậu thì anh cũng chối nguây nguẩy, đời nào Jung đại nhân đẹp trai hào hoa lại đem lòng yêu một kẻ xấu xí. Anh, không coi trọng cái đẹp, nhưng cực kì ghét cái xấu. Anh là thế đấy, trong suy nghĩ luôn có một khoảng lớn giữa đẹp và xấu, Jae mãi mãi là thành phần thuộc bên xấu… Còn tiên nữ, là đấng chúa trời ở phần đẹp đẽ của anh.
Cuộc trò chuyện một phía giữa cậu và Kangin cũng kết thúc, anh định đi nhưng chưa đứng dậy thì Kangin đã nói lời tạm biệt. Tiếng kẻng lại vang lên trong đêm, cậu gom đống dây xích vứt vào sân trước rồi mới từ từ chui sau. Sực nhớ là anh còn ngồi đó, mà cậu thì biết anh là ai đâu, chỉ nghĩ ăn xin cùng cảnh ngộ. Thế nên cậu vỗ vai như ý bảo đợi một xíu, bên trong có cái bánh bao cậu mới hấp trộm được từ bột cùng thịt thừa, cậu muốn chia cho anh cái bánh. Cậu dù chẳng giàu sang nhưng cái gì giúp thì cậu luôn làm hết mình. Vỗ vai xong cậu chui vào, còn anh như trút hết gánh nặng. Cuộc nói chuyện chán phèo, anh nghe được bao nhiêu khi đa phần toàn ngồi ngáp. Thế nên cậu vừa chui hết cơ thể là anh đứng dậy phóng chân đi ngay. Cái mùi của cậu dường như vẫn còn ám anh, dù chỉ là cái vỗ tay. Mùi như chuột chết lâu ngày nằm trong đống rác. Anh mà không kìm nén mình chắc ói tại chỗ rồi, phải về tắm cho nhanh.
Còn cậu, sau khi cố chui ra chui vào làm đau cả cơ thể thì anh lại biến mất. Cầm cái bánh lấm lem đất cát trên tay, một câu hỏi to đùng là có lẽ người ăn mày khi nãy không hiểu cậu muốn nói gì. Ừ thì thế, ngoài ra cậu còn biết giải thích thế nào, hay người ta thấy cậu dơ bẩn quá nên chạy cho nhanh. Cũng có thể lắm, nhưng nói chung là cái bánh còn nguyên, hơi nguội xíu thôi. Cậu lấy bàn tay gầy guộc cố phủi cho sạch, giữ gìn nó để tối mai ăn thôi…
……
Cậu ngược về nơi xó xỉnh của mình. Anh trở lại không gian cao sang quyền quý vốn dĩ. Anh và cậu, hai con người, hai phạm trù nhan sắc, hai thế giới… và có lẽ có hai thần chết khác biệt chờ đón. Có khi nào… cậu và anh cùng đi trên một cung đường chăng ?
Một thời gian tiếp theo trôi qua, guồng quay cuộc sống chẳng có thay đổi gì đáng kể. Chỉ có anh ngày ngày hao mòn niềm tin vào tiên nữ, dần dần hình ảnh tuyệt đẹp phai đi. Nhưng ít ra thì giờ đây vây quanh anh toàn là mĩ nhân, không giàu thì đẹp, không con quan cũng là tiểu thư thương gia giàu có. Cha anh là nhất quyết tìm vợ cho anh trong năm nay, còn anh thì mỗi lúc giáp mặt các cô gái thì gần như phát chết bởi mùi thơm sực nức. Ngay cả Hae cũng cong chân chạy khi thấp thoáng bóng hồng lả lướt. Gần đây Hae sống phơi phới, bởi Hyuk tìm được chỗ buôn bán ngay trước cổng phủ, nhón chân là thấy nhau. Yoochun khỏi nói, quá tự do tự tại, mấy ngày liền chẳng thấy mặt mũi đâu. Có mình anh bó chân ngồi nhà răm rắp nghe lời cha. Nhưng cha anh có biết anh đau khổ mỗi đêm, anh cũng mong có ai đó để yêu thương chăm sóc lắm, mà tìm mãi chẳng thấy ai. Đa số mĩ nhân đều có vẻ giả tạo và phong thái giống nhau, đều thích la mắng người làm, kiêu căng hống hách không coi ai ra gì, nhưng khi đứng trước mặt anh thì nhẹ nhàng õng ẹo. Dần dần anh thấy mình như con rối, giật dây thì nói, không giật thì im cấm mở miệng.
Đêm tới anh chẳng mơ tiên nữ nữa, cũng không còn mơ mớ mùi vị bánh bao. Thay vào đó anh mơ một người vợ nhỏ bé, sẽ mỉm cười khi thấy anh, có thể ngồi lọt thỏm trong lòng anh, cao hơn là nấu ăn ngon. Chắc khó tìm nhỉ, khi mà vị thế của anh quá cao để đòi hỏi một người vợ xuất thân tầm thường, vì chỉ những người nghèo mới thuần thục việc nhà và biết lắng nghe. Gần ba năm làm quan anh rút ra kết luận như thế, nghèo nên không có quyền đòi hỏi hay chống cự kẻ giàu, có lẽ thế nên họ mới dư thời gian quan tâm hỏi han nhau. Còn giàu quá, thì toàn nhìn vào tiền của nhau thôi.
Gác đầu lên bậc cửa sổ, chợt nhớ hồi trước có lúc anh ngơ ngác lảm nhảm như thể đang trò chuyện cùng tiên nữ. Anh bật cười, không ngờ Jung đại nhân cũng có lúc như tên khờ. Nhắc tiên nữ, chẳng hiểu sao anh nghĩ ngay đến cậu. À, giờ mới nhớ lâu không nghe tin gì về cậu, tên quái nhân mà anh muốn che giấu. Tự hỏi cậu đã chết chưa, hay còn sống vất vưởng trong căn bếp tối dơ bẩn, vẫn mang dây xích hay đã tháo ra tự giải thoát. Đột nhiên anh lại muốn ra cửa sau nhìn trộm cậu và Kangin. Dù sao cũng khó ngủ, đi lòng vòng cho khỏe khoắn bản thân. Lục lọi tìm bộ đồ xé rách hôm trước, nhưng không thấy. Làm sao anh thấy khi cậu đã cẩn thận may lại từng vết xé mạnh bạo của anh. Tìm không thấy, anh xé cái khác, và chắc chắn tối nay cậu lại mò mẫm theo ánh trăng tỉ mỉ may lại.
Chuẩn bị xong, nhảy ra khỏi phủ, co người lại như thể đang rất đói rách sắp chết. Anh diễn vai tốt lắm nha, xuất hiện rồi vật vờ là được Kangin kéo vào ngay. Thế ra cậu vẫn sống nhỉ, còn duy trì thói quen chuyện trò nửa đêm với Kangin, anh lo hão rồi. Chỉ có điều cậu gầy hơn trước, anh có thể cảm nhận cơ thể bé nhỏ kia qua lớp áo nặng nề. Giờ đến thì rất khó đi ngay, anh buộc lòng phải ngồi cạnh họ, lại nghe cuộc đối thoại từ một phía. Nhưng lần này cậu có vẻ lạ lắm, cứ ho liên tục, tay ôm chặt ngực. Cười vẫn cứ cười, mà ho thì không ngừng. Kangin thấy cậu bệnh nhỏ nhẹ thăm hỏi.
-Em bị sao vậy, đưa anh xem mai anh mang thuốc qua.
*Lắc đầu*
-Sao vậy, bệnh thì uống thuốc, đưa anh xem.
……
-Nhất định không đưa hả, nó sẽ tự hết sao ?
……
-Ừ anh tin em, mong là kiểu như cảm sơ thôi.
*Gật đầu*
-À… dạo này em có bị đánh không ?
*Gật đầu*
-Ít hay nhiều ?
……
-Ít rồi hả, vậy thì tốt, chắc mấy người đó cũng quên em là ai rồi.
……
-Bánh bao hả, em có hấp bánh bao hả. Ừ, anh muốn ăn thử xem thế nào…
Cậu vui vẻ khi thấy Kangin hào hứng về món ăn của mình, sẵn có “người bạn” ăn xin xa lạ ở đây thì cả ba sẽ cùng ăn. Cậu cười, đôi mắt khẽ nheo lại dưới lớp khăn đen. Mất ít thời gian để chui ra chui vào, cuối cùng cậu cầm cái bánh còn ấm ấm ra đưa cho Kangin, anh vẫn bẻ ra làm ba phần nhưng Yunho từ chối không ăn. Nghĩ sao vậy, thân thế cao quý như anh mà ăn loại bánh chẳng biết làm từ cái gì, có sạch sẽ hay không. Và hơn hết, chỉ nhìn tay cậu là anh muốn nhợn hết bữa cơm rồi, đừng nói đến việc ăn cái bánh đó.
Cuối cùng chỉ Kangin ăn một phần, để dành môt phần mang về, cậu một phần còn anh ngồi ngó trời. Nhưng với miếng bánh đầu tiên, Kangin thấy mình bay bổng lâng lâng, miếng thứ hai như gom hết tất cả tuyệt phẩm nhân gian. Mùi vị của nó không mang chất phàm tục trần gian, rất thanh cao, rất gì đó mà anh không biết thể hiện. Anh cả gan đánh đồng cái bánh của Jae với mấy món hảo hạng mà bọn nhà giàu thường ăn, anh nói lớn lắm vì nghĩ đêm khuya có ai phát hiện mà bắt mình. Nhưng vô tình đụng chạm phải Yunho, kích thích anh cũng muốn ăn thử. Mà lỡ từ chối rồi, không lẽ ngửa tay xin lại thì mất mặt lắm. Thế nên anh mặc kệ, ôm cục tức ngồi đó nghe Kangin khen bánh bao. Anh thầm nghĩ, dù có ngon cỡ nào cũng chẳng qua nổi bánh bao của tiên nữ… Ôi, nhắc tới anh lại thấy nhớ nàng… Nàng bỏ anh đi lâu quá chưa thấy quay lại…
Họ vừa ăn bánh vừa trò chuyện, cũng chỉ quanh quẩn cuộc sống của gia đình Kangin, bé con Shindong. Cậu rất ít nói về mình, hầu như Kangin hỏi thì trả lời, không thì thôi. Mãi thì Kangin cũng đứng lên, tiếng kẻng lại ồn ào huyên náo chút đỉnh rồi tắt. Ai về nơi ấy, chỉ tiếc cho Yunho, chính anh bỏ qua cơ hội thưởng thức bánh bao thần thánh và cơ hội tìm ra tiên nữ thật sự của mình. Còn Jae, cậu có gì để tiếc, lắm khi phát hiện ra cậu là người anh hay mơ tới thì lại thêm đòn roi chứ chẳng có chút yêu thương, hay ít nhất là cảm ơn… Ừ thì thôi, thà anh đừng biết, vỡ mộng tội nghiệp anh.
……
Mấy ngày sau có nhiều việc xảy ra, anh bận rộn đến mức không rời khỏi công đường. Hae cố làm tròn bổn phận tôi tớ, chăm sóc cho anh từ miếng ăn tới giấc ngủ. Nhưng anh thấy chẳng vừa ý chút nào, Hae làm nhanh mà có cái nào hoàn tất đâu, đa số là được một nửa. Ngay cả nấu ăn cũng không biết nấu, suốt ngày chỉ chạy lòng vòng ngoài chợ tìm mua bánh bao. Chăm anh cái gì, chạy đi tìm Hyuk thì có, trò chuyện chán chê mới xách cái bánh về cho anh, lúc đó đói tới mức hết muốn nuốt. Ừ thì anh lại chống cằm mơ màng, phải chi có vợ nhỉ, vợ anh chắc sẽ nấu cơm canh nóng hổi thật ngon mang đến tận đây. Biết đâu Hae cũng có phần, khỏi phải ăn bánh bao tới nỗi ám ảnh. Nhưng mơ thôi, việc chọn vợ là chuyện cả đời, anh đâu thể nhắm mắt làm liều, càng không cưới đại cô nào cha mình đưa đến. Nói chung thì… anh sẽ chọn vợ theo hình mẫu tiên nữ, mà nếu là tiên nữ thì càng tốt.
Jae ở nhà, biết mấy ngày nay anh không về thì đâm lo lắng. Ngẫm nghĩ, cậu lo để được cái gì, chỉ tổ rước thêm mệt mỏi vào tấm thân tàn thôi. Nhưng lo thì cứ lo, ai cấm cậu, thần chết còn không cản nỗi kia mà. Cậu đã bỏ cái thói quen nhìn lén anh từ phía xa, phần bị nhốt phần vì sợ anh bực tức. Vậy mà hôm nay lại muốn thấy anh ghê gớm, nét mặt thì cậu chưa bao giờ quên, cả dáng dấp khí chất nữa. Còn anh, anh có nhớ cậu không, dù là chỉ nhớ với danh nghĩa một tên quái nhân cũng đủ rồi.
Đêm nay gió hiu hiu thổi, quần áo anh dạo này rách nhiều quá, cậu khó lòng may hết trong chỗ tối thế này. Nghĩ làm liều, cậu ôm hết chui ra cửa sau, vừa may vừa đợi Kangin gõ kẻng ngang qua. Nhưng đợi mãi không thấy, lúc này cậu mới nhớ hồi sáng Teuk bảo Kangin bệnh rồi, những ngày tiếp theo chắc khó đi lại. Cậu chợt thở dài, mất người bạn tâm sự làm buổi đêm kéo dài thật dài. Dù gì cũng đã chui ra rồi, thôi men theo ngọn đèn đầu chợ may cho xong vậy.
Về phần Yunho, giải quyết xong vụ án khó nhằn này anh như sống cuộc đời mới. Mấy ngày liền không thấy ánh mặt trời là gì, anh cảm nhận mình khù khờ hẳn đi. Gió đêm mát quá, anh muốn dạo vài vòng rồi mới về phòng ngủ. Không hiểu đi đứng thế nào, anh lại đâm đầu ra cửa sau phủ nhà mình, và thấy Jae ngồi co ro cặm cụi làm gì đó. Lần này không thấy Kangin. Anh là chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng tò mò, cậu làm gì mà cúi sát xuống tay, tỉ mỉ đến đáng sợ thế nhỉ. Có mình cậu cũng được, đến xem thế nào thôi rồi về ngủ. Nghĩ thế, anh tiện tay xé luôn bộ quần áo mình đang mặc, mon men đến gần cậu. Anh lọng cọng, chẳng biết bắt đầu thế nào, mà đến gần thế này cậu cũng không biết… Thật là…
-Chào… Chào…
*Vẫy tay, mỉm cười*
-Ngồi… Ngồi nha…
*Gật đầu*
.
.
.
-Cậu… đang làm gì vậy ?
Jae rời mắt khỏi cái áo, đưa nó ra ánh đèn cho anh coi. À thì ra đang may áo, đường chỉ nhìn đẹp quá nhỉ, màu hợp với áo và cách may những mối chỉ nhỏ xíu làm vết may chắc chắn hơn. Anh gật gù, khám phá ra sự kĩ tính ẩn sau bộ dạng kinh khủng. Nhưng nhìn kĩ xíu, sao cái áo quen quá vậy, chất liệu vải cũng thuộc hàng quý hiếm, cậu lấy đâu ra vải mà may áo cho mình. Khoan đã, có chắc là áo của cậu không, sao giống áo anh quá vậy…
Ho đứng phắc dậy, dự định thẳng chân đá cậu ngã cho hả giận, dám đụng bàn tay dơ bẩn vào áo anh. Nhưng nhìn lại, cậu đang cặm cụi may mấy vết rách mà anh xé lần trước. Tự nhiên anh có cảm giác lạ lắm, bao năm nay áo rách toàn đem vứt chứ có ai xách đi may bao giờ. Anh giàu mà, vải vóc quần áo đủ để chôn sống cậu, nên may vá quần áo là quá xa lạ. Có gì xảy ra với anh thế này, cảm nhận được chút ấm áp khi nhận ra có người chăm sóc sao. Hay anh cảm động vì cậu là người đầu tiên quan tâm kiểu thực tế, trong khi những kẻ còn lại chỉ hỏi mấy câu sáo rỗng hoặc đem vàng bạc đến chất đầy nhà. Đột nhiên ánh mắt đổi khác ngay, không còn gay gắt căm ghét mà trở thành nhẹ nhàng. Cậu… thật ra là người như thế nào ?
Anh hết giận từ từ ngồi xuống làm cậu ngạc nhiên quay nhìn, thấy chẳng có gì thì lại tiếp tục cặm cụi với cái áo. Cậu vừa may vừa phủi, tay chạm vào đâu là phủi sạch phăng chỗ đó, còn không thì liên tục chà tay vào bộ áo đen của bản thân, dường như cậu muốn tay mình ít nhất phải sạch hơn cơ thể. Còn anh, chỉ im lặng ngồi cạnh bên chăm chú nhìn theo đôi tay xấu xí hằn đầy vết đòn roi của cậu, khi chúng di chuyển trên áo mình. Anh vô tình quá hả, đụng là xé, xé rách thì nghĩ mang đi bỏ. Nhưng cậu là người moi móc đống rác tìm áo cho anh, căng mắt may lại, may xong chắc chắn phải giặt thì sáng hôm sau nó mới thơm tho nằm trên bàn. Đưa mắt nhìn gương mặt cậu, à, có thấy được gì đâu khi mà khăn trùm phủ sát xuống tận cổ. Giả sử thấy được, liệu anh có dám nhìn trực diện không…
Không gian im lặng quá, không biết bao lâu rồi, trời gần sáng chưa nhưng cậu thì vẫn đang tiếp tục công việc. Anh chẳng biết nói gì, cám ơn hả, hay bày tỏ sự xúc động. Không, anh cứ như pho tượng ngồi cạnh cậu thôi, cả thở cũng rất nhẹ nhàng. Phải chi cậu đẹp hơn một xíu thì anh đã có thể tưởng tượng ra cậu là vợ mình, bé nhỏ này, đáng yêu này, chăm sóc anh thật tốt này. Anh thích nhất cảnh người vợ may quần áo, còn chồng có khi lơ đễnh ngủ quên bên cạnh… Nhưng cậu xấu quá, nên dù thế nào anh cũng không đủ dũng cảm ngẫm nghĩ xa xôi.
Rồi anh đói bụng, nhắc mới nhớ từ chiều đến giờ chưa ăn gì. Đói tới mức kêu ọt ọt làm cậu chú ý. Cậu ngưng tay nghiêng mặt nhìn anh, ở góc độ này có thể thấy ánh mắt cậu ẩn hiện sau tấm khăn. Đẹp đấy, mắt to tròn nhưng uổng là đặt không đúng khuôn mặt. Với đôi mắt này, bất kì cô gái nào cũng có thể trở thành mỹ nhân… Thấy anh ôm bụng tỏ vẻ khó xử, mắt cậu nheo lại thay cho nụ cười. Cậu đưa áo cho anh ôm, gói ghém nó thật cẩn thận rồi đặt vào tay anh. Sau đó vỗ vai, cố diễn tả sao cho anh hiểu là đợi một chút.
Anh có hiểu gì đâu, chỉ ngạc nhiên ôm cái áo nhìn cậu quay lưng chui vô trong. Không lẽ cậu bảo anh may tiếp. Giỡn chơi hoài, anh mà may thì chỉ có tay dính với nhau chứ bảo đảm chỉ chẳng bao giờ dính áo. Chán quá, lẽ nào cậu vô trách nhiệm tới mức giao phó hết cho người khác. Thôi dù sao áo cũng đã rách, biết cậu may thì chưa chắc anh muốn mặc lại nó, suy cho cùng đều là thứ… bỏ đi. Anh đặt cái áo xuống đất, đứng dậy phủi bụi xong bước đi. Được vài bước thì kịp lúc cậu quay ra, thấy anh đi, cậu vội chạy theo níu chân nhưng bị dây xích kéo làm ngã nhào. Âm thanh cơ thể chạm đất, kèm tiếng rên nhỏ phát ra từ cậu làm anh chú ý. Anh nhìn cậu nằm úp mặt dưới đất, lấm lem bụi cát, trong thâm tâm anh cũng muốn đến đỡ cậu dậy lắm. Nhưng… bề ngoài là cái đáng ngại nhất.
Không cần anh, cậu đã tự đứng dậy ngoắt tay bảo anh vào ngồi cùng mình. Anh liếm môi suy nghĩ rồi cũng quay vào. Cậu lấy trong áo ra hai cái chén sạch úp ngược vô nhau, ban đầu anh nghĩ đó là chén cơm, có thể cậu lấy cơm nguội để chia cho anh. Nhưng không ngờ đó lại là bánh bao, lần này cậu bỏ nó vào chén, úp lại sạch sẽ. Anh đói rồi, có còn hơn không, vả lại từ chối mãi sẽ làm cậu buồn. Ừ thì cậu là quái nhân, nhưng cơ bản vẫn là người, vẫn có cảm xúc. Còn anh là kẻ coi trọng cảm xúc của người khác. Thế nên anh chủ động cầm để khỏi dơ, sau đó bẻ ra làm hai. Bánh không nóng, nhưng cũng không nguội lạnh như lần trước, chỉ đủ ấm lòng. Anh đưa mắt nhìn ngó, đưa lên miệng cắn đại…
Và chính lúc này đây, khoảng thời gian mà hương vị thần thánh ngày nào quay lại. Anh chết trân sau khi ngậm miếng bánh vào miệng, cố nhắm mắt để tập trung tất cả giác quan và cuối cùng khẳng định… đúng là nó. Chuyện gì thế này, áo rách, bánh bao… Chẳng lẽ cậu là tiên nữ mà anh tìm kiếm bao lâu nay. Anh sững sờ, nhìn tay cậu cố kéo ra chén nước về phía mình. Không muốn nói… nhưng cậu là tiên nữ…
Anh đứng phắt dậy, trân trối nhìn cậu. Không tin, chắc chắn anh sẽ không bao giờ tin tiên nữ mình mong nhớ mỗi đêm là quái nhân. Cậu cố tình, đúng rồi, là cậu cố tình làm mọi thứ cho giống tiên nữ. Cậu lừa anh hả, muốn anh lầm tưởng rồi đem lòng yêu cậu hả. Cậu mong gì, chiếm đoạt vị trí của tiên nữ và sống sung túc trong giàu sang… Lầm rồi, anh có phải thằng ngốc đâu mà tin những việc này. Hoặc là trùng hợp, hoặc là cậu cố tình. Chuyện tiên nữ chỉ mình anh biết, chắc chắn cậu rình mò rồi dựng chuyện. À, anh chắc chắn thế đấy.
Không gian bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng, cậu cứ tưởng khoảng thời gian Kangin vắng mặt thì mình sẽ có người bạn mới này. Nhưng nào ngờ anh vứt cái bánh cắn dở vào mặt cậu, còn vung tay đánh cậu thật mạnh trúng ngay đầu, sau đó bỏ đi. Dù chỉ là một cú đánh nhưng thực tế nó đau lắm, anh khỏe mạnh lại đang tức, dồn hết xuống tay giáng cậu cú đau điếng. Nhưng nếu như cậu biết anh là Jung Yunho, là người cậu yêu thương suốt bao năm qua xuống tay đánh, chắc cậu sẽ buồn lắm. Mà lý do là gì, chỉ vì nàng tiên nào đó anh tự thêu dệt nên anh đánh cậu. Ừ thì nếu biết, cậu sẽ dặn lòng đừng giận anh, tự giải bày nỗi uất ức rằng mình xấu không đáng để anh bận tâm nên nhận ra sự thật anh có hơi hụt hẫng, hay sẽ nói là quá hụt hẫng…
Mà thôi, cậu chẳng nhận ra anh đâu, mắt cậu dạo gần đây yếu lắm. Vì toàn sống chui nhủi như chuột bọ nên mắt là thứ xa xỉ nhất trên cơ thể, vốn cậu còn nâng niu nó bởi quần áo anh còn rách. Thử sau này anh cưới vợ xem, thì đôi mắt này chính thức bị vứt bỏ. Lúc đó, cậu sẽ không nhìn anh nữa, không mày mò may áo hay cố công nhồi bánh bao. Lúc đó, vợ anh mới là người tự tay làm những việc này. Lúc đó, cậu sẽ ngoan ngoãn “chết xó” trong tâm trí anh. Lúc đó, hẳn cậu sẽ ganh tị lắm nhưng làm gì được nhau. Lúc đó… à, không biết cậu còn sống đến lúc đó không nhỉ ?