Chap 9

3.1K 48 0
                                    

Mắt Yunho sáng rỡ khi nghe lời đề nghị từ Kangin. Sao anh ngốc thế này, có chỗ tiện lợi vậy mà không nhớ ra. Anh vội cầm chặt tay Kang, mắt long lanh bộc lộ rõ sự biết ơn, giọng nài nỉ nghe rợn người.

-Cám ơn… Cám ơn… tôi sẽ nhờ anh một thời gian…

-Được rồi, thả tay ra đi tôi còn có vợ con… Đừng để ai thấy cảnh này.

-À à, xin lỗi… Tại… vui quá.

-Đại nhân chọn thời gian đi, phải thật kín đáo thì mới an toàn.

Ho ngẫm nghĩ, lúc nào mới là thích hợp, khi mà giờ đây cả anh lẫn Jae đều nằm trong tầm ngắm của Jung lão gia. Nếu muốn đi, đầu tiên phải khiến ông tập trung vào chỗ khác. Vậy là tạo một sự cố gì đó khiến ông chú ý. Mấu chốt là ở đó, cái gì có thể làm Jung lão gia nổi tiếng với thần kinh thép lơ là được. Cái gì…

Anh chống tay suy ngẫm, móc nối những gì mình sẵn có, những người hậu thuẫn. Anh làm được gì khi chỉ có Hae, Kangin. Nhắc đến Hae thì chợt nhớ đến Eunhyuk, mà Hyuk quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chuối.

-CHUỐI.

-Hả hả… Đại nhân nói cái gì ?

-Là chuối.

-Chuối ??? Tôi không hiểu…

-Rồi anh sẽ hiểu… HAE…

.

.

Hae đang lững thững bên ngoài canh chừng, nghe tiếng Ho gọi là cuống cuồng chạy vào. Sau khi quan sát khĩ, anh kéo Hae vô phòng rồi đóng chặt cửa, anh thì thầm kế hoạch cho cả Kangin nghe. Thông suốt, Hae lật đật chạy đi tìm hai cái túi to, rồi chuẩn bị sẵn ngựa và chạy đi gặp Eunhyuk. Yunho cùng Kangin cẩn thận đặt Jae vào túi, anh toát mồ hôi khi nhấc cơ thể cậu lên, sao mềm nhũn lạnh ngắt thế này. Thấy anh cắn môi lo lắng, Kang khẽ trấn an, bảo anh hãy bình tĩnh để ra khỏi Jung phủ đã.

Lát sau Hae rón rén dẫn Hyuk đến gặp Yunho. Vừa thấy quan huyện là Hyuk đã lúng túng cúi chào, vô tình làm rơi cái túi sau vai, đổ đầy vỏ chuối ra ngoài. Vỡ lẽ nhé, theo kế hoạch của Ho, Hyuk sẽ lặng lẽ rải vỏ chuối đầy đoạn đường ở cổng trước phủ, xong việc cậu phải nhanh chân đến chỗ nào đó đông người để chứng minh mình vô tội. Phần Hae, anh sẽ đảm bảo tránh được sự hoài nghi. Rồi Kang sẽ vác một cái túi chạy ra cửa trước, cố tình cho mọi người thấy mà đuổi theo. Dĩ nhiên Kang tránh được đám bẫy chuối, còn tất tất những kẻ còn lại thì chưa biết. Đó sẽ là đám hỗn độn ở cửa trước, Kang chạy thoát kéo sự chú ý của Jung lão gia, và anh thừa cơ bế Jae ra ngựa rồi nhắm hướng nhà KangTeuk.

Có vẻ hoàn hảo nhỉ, nhưng người tính không bằng trời tính. Biết đâu được lại có trục trặc. Anh không lo cho mình, anh lo cho cậu. Cậu yếu ớt, bé nhỏ lỡ như tuột khỏi tay anh thì làm sao. Anh ngốc, nếu anh giữ chặt thì tuột đi đâu. Yunho tự đánh đầu mình, dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn xui xẻo đó đi, nên tập trung vào cái kế hoạch thì hơn.

.

May mắn thay, mọi thứ diễn ra đúng y như dự đoán. Yunho lẩn nhanh trước khi có người kịp nhận ra mình và phóng thẳng đến nhà KangTeuk. Vừa kịp lúc Kang vác cái túi không về, Kang đã cởi bỏ cái áo ngoài để tránh bị phát hiện. Teuk vội ra mở cửa, tất cả rút êm vào trong như chưa có gì xảy ra.

Anh lo lắng mở túi xem Jae thế nào. Có lẽ đau, hay kiệt sức quá mà cậu cứ nhắm mắt ngủ. Đặt cậu xuống chỗ mà Teuk dọn sẵn, anh nhìn quanh ngôi nhà trống trải, khẽ thở dài. Điều kiện thế này, thiếu trước thiếu sau thì liệu có tốt cho cậu nghỉ ngơi. Chắc anh sẽ bảo Hae mang vài thứ đến cho cậu.

-Đại nhân, ngài yên tâm đi Jae ở đây sẽ ổn. Ngài mau về đi.

-Tôi… ở lại một chút đã.

-Nhưng mà…

-Tôi chưa yên tâm lắm… nên ở lại một xíu thôi.

Anh tỏ ra lúng túng thấy rõ, nhất thời tách cậu khỏi mình làm anh khó chịu, ít ra cũng để anh bình tâm rồi mới về được. Trong khi đó, Kangin cứ lo ngay ngáy về sự mất tích đột ngột của Jung đại nhân, rồi cả con ngựa ồn ào đang gõ vó bên ngoài nữa. Để lâu quá, có người tìm thấy là chết chắc. Định đến giục Ho về thì Kang bị Teuk kéo hẳn ra sân, Shindong thấy thế cũng lon ton theo sau.

-Anh để yên cho người ta bên nhau không được hả ?

-Nhưng mà nguy hiểm lắm… lỡ như…

-Em phủ con ngựa lại rồi, dư thời gian thì cõng con loanh quanh chơi đi. Lo nhiều quá…

-Ừ thì… Shindong qua đây.

Teuk là người khá hiểu chuyện, chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt Yunho đã hiểu anh muốn gì. Đột ngột phát hiện ra tình yêu, rồi bất lực nhìn người mình yêu bị đánh như thế. Với tư cách là quan huyện, chắc anh nghĩ mình rất vô dụng. Mang Jae đến đây cũng là cùng đường rồi. Thôi thì liều một phen, dù ngoài kia người của Jung gia đang chạy tán loạn tìm anh…

.

.

Yunho cầm chặt tay Jae, cố hà hơi ấm sưởi cho cậu. Nếu như cậu tỉnh lại thì hay biết mấy, lúc đó cậu muốn giận dỗi hay trút giận gì anh cũng được. Chứ cứ nhắm nghiền mắt thế này, thật, anh rất sợ, có cảm giác như thần chết đang quanh quẩn đâu đây.

Anh ngồi mãi cạnh cậu đến tận nửa đêm, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều mong cậu sẽ tỉnh lại. Nhưng thần chết đúng là đang lảng vảng cạnh cậu. Ông chơi khăm anh đấy, ông sẽ để cậu lạc lõng giữa ranh giới sống chết chừng nào chán thì thôi. Cậu vốn là thứ thuộc về ông, dễ dàng gì mà ông buông tha cậu. Nhưng thôi, coi như tấm chân tình của anh được ông chấp nhận, ông sẽ để cậu cho anh. Và anh hãy cẩn thận, lòng nhân từ của thần chết rất có hạn mà cũng rất có hại. Khi ông đã ban phát sự hậu đãi, chắc chắn ngày nào đó ông sẽ lấy lại đủ…

.

.

-Jung đại nhân… ngài nên về đi.

-Ơ… xin lỗi đã để mọi người ở ngoài.

Anh giật mình khi Teuk đến gần. Anh ngồi lâu lắm rồi, đồng nghĩa với việc cả nhà Kangin đứng ngoài trời lạnh chờ anh. Cả Hae nữa, cậu bảo Jung lão gia đang nổi điên ở nhà, cậu năn nỉ van xin anh về ngay kẻo lộ việc. Anh thở hắt, chần chừ nắm bàn tay đã đủ ấm áp của Jae, rồi đặt thật ngay ngắn vào chăn và ra về.

Anh đi ngựa về phủ trước, giáp mặt cha mình, đưa ra những lý do mà Jung lão gia chẳng thể nào bác bỏ về sự vắng mặt của mình. Ông biết, anh mà đã nói dối thì bất cứ ai cũng sẽ tin sái cổ. Ông ậm ừ cho qua, nhưng tức giận bỏ về phòng. Jung lão gia thừa sức phát hiện ra đây là kế hoãn binh, nghĩa là anh đã rất cương quyết. Và tương lai không xa, ông khó mà ngăn nổi anh. Vậy nên, ông sẽ tìm cách tận diệt Jae trừ hậu họa, dù cậu thật ra rất vô hại, nhưng với ông cậu đã trở thành bàn chông đe dọa cả họ Jung.

.

Đêm nay Yunho không thể ngủ. Những tưởng có thể dẹp bỏ ngày tháng lẻ loi thì nay mọi chuyện lại rối tung cả lên. Anh phải dành nhiều thời gian để tính toán, gần là cho ngày mai, xa là cho hôn lễ của mình và Jae… xa hơn nữa là cho những đứa trẻ đáng yêu của anh và cậu. Nhưng anh non nớt lắm, sao qua nổi cha mình, người có tiếng mưu mẹo. Jung lão gia cáo lão hồi hương là để an hưởng tuổi già, chứ thật ra chính Hoàng Thượng đã ban biết bao nhiêu vàng bạc giữ ông lại. Vì ông ra đi là để đặt anh vào vị trí đó. Giờ đứng lên chống cha mình, hành động này có bị gọi là bất hiếu không…

Mà thôi, anh nghĩ ra rồi. Mình anh chống không lại, thì anh sẽ nhờ thêm người. Mà kẻ có thể đối đầu trực diện với Jung lão gia, kẻ có khả năng đứng về phía anh duy nhất chỉ có một. Là Park Yoochun. Thế nên anh choàng dậy, viết vội bức thư báo rồi dặn Hae tìm Chun gửi gấp. Anh thiệt thích làm khó người khác, đêm khuya dựng đầu Hae dậy, bắt chạy lòng vòng tìm Chun. Con ngựa bất kham đó, biết lần đâu cho ra.

Yunho gần như thức trắng, chỉ khi trời chuyển đen sang xanh báo hừng đông, anh mới chợp mắt chút ít. Biết chắc Hae không về kịp, hôm nay anh cũng tự dậy một mình. Thay quần áo xong xuôi, ra chào cha mẹ cho có lệ. Jung lão gia vẫn giận chuyện hôm qua lắm, ông cố tình hỏi xoáy xem anh trả lời thế nào. Đáp lại, anh cứ bình thản như mình đã quên hết mọi thứ, cười cười nói nói những việc đâu đâu rồi đứng lên cúi chào cha mẹ. Anh đang diễn cái vai con ngoan, bước ra cửa đổi qua vai quan gương mẫu, nhưng trong đầu đã nhắm đích đến là nhà KangTeuk.

Không tha thẩn, vừa đi khuất góc Jung gia là anh co chân chạy một mạch đến nhà KangTeuk. Định bụng sẽ ghé mua vài thứ nóng nóng cho Jae ăn, vừa ấm bụng vừa tốt cho sức khỏe, thế mà quên mất.

.

.

.

Kangin đang giúp vợ dọn hàng chuẩn bị ra chợ thì thấy dáng anh xuất hiện. Cả hai cúi đầu chào, Teuk định báo anh biết Jae tỉnh dậy rồi nhưng anh đã xộc thẳng vào, và thấy cậu đang ngồi bó gối cuộn tròn trong tấm chăn, tay xoa xoa cho đỡ lạnh. Anh há miệng cười, coi như đây là nụ cười vui nhất mấy ngày qua. Nghe có tiếng bước chân gần mình, Jae ngước mắt thì mới biết anh đến. Cậu vui lắm, rất muốn nhào vào lòng anh, nhưng kịp định thần nên bao nhiêu tự ti mặc cảm về vẻ ngoài đã kéo đầu cậu gục xuống, kéo cả mái tóc dài theo nếp phủ che nửa gương mặt.

Anh ngồi cạnh cậu, thở hổn hển mà nụ cười còn chưa tắt. Muốn ôm cậu quá, muốn bảo bọc cậu trong vòng tay mình, nhưng thật ngại vì đang ở nhà Kang nên anh tạm thời chưa động thủ. Để cẩn thận, Kang đã dặn anh đóng kín cửa, ai gọi cũng không mở. Nhìn cái dáng anh lơ đễnh nhìn Jae suốt, còn đầu thì gật gật như bị gãy, Kang chợt thở dài. Chẳng biết có nhớ gì không.

Khi anh quay lại thì thấy Jae bò ra khỏi chăn. Cơ thể cậu run run di chuyển trên sàn gỗ cũ kĩ, với cánh tay kéo hai cái bánh bao mà Teuk cất trong góc. Teuk đã đặc biệt để lại cho cậu ăn, nhà nghèo, chẳng có gì cao sang hay bổ dưỡng cho cậu cả. Nhưng với Jae, đây là tất cả những điều tốt đẹp mà cậu được nhận. Dĩ nhiên là không tính những thứ Yunho sẽ mang đến vào tương lai gần. Cậu định bụng sẽ chia với anh, ăn cùng nhau thì vui phải biết.

Anh đứng yên một góc, đưa ánh mắt đầy tâm trạng nhìn cậu. Ừ thì hạnh phúc đó, nhưng cũng xen lẫn lắm lo âu. Cậu yếu quá, trái gió trở trời thế nào cũng ngã bệnh. Chưa kể sau này, cậu có chịu nổi những dằn vặt mà cha mẹ anh đổ xuống, khi anh cương quyết cưới cậu. Rồi còn vấn đề nối dõi, sức khỏe cũng quyết định nhiều lắm. Đột nhiên hình ảnh đứa trẻ dị dạng hiện ra trong đầu anh, nhưng ngay sau đó biến mất… Gì đây số phận, đừng hòng hù dọa anh nhé. Anh là vững chãi lắm, sẽ yêu thương cậu cả đời. Anh là tự tin lắm, thế nào cũng chăm được cậu từ còm nhom thành mũm mỉm mập mạp cho coi.

Vô tình anh nhếch nụ cười nửa miệng. Là anh cười số phận, nhưng cậu nhìn thấy và nghĩ anh đang cười mình, mà cười nửa miệng thì có bao giờ mang nghĩa tốt đẹp. Thế là cậu thu mình, co ro cúi đầu.

-Em sao thế, đau ở đâu à ?

*Lắc đầu*

-Coi nào, lạnh lắm hả ?

*Lắc đầu*

-Còn chối, tay lạnh cứng này. Đưa cho anh…

*Im lặng*

-Giận anh hay sao ?

*Lắc đầu*

Anh chợt phì cười, đặt tay lên đầu xoa xoa. Anh muốn kể lể cho cậu nghe đêm qua mình đã lo lắng thế nào, nhưng kể thì chỉ làm cậu thêm mặc cảm. Thế thôi không kể. Bù lại, anh ôm chặt tay cậu, hà hơi cho ấm và luôn mỉm cười. Nhiều khi tự hỏi cậu có thấy nụ cười này không, khi mà tóc cứ lù xù ngay mắt. Anh mấy lần đưa tay vuốt ngược tóc lên mới biết cậu đang đỏ mặt. À, cậu thấy anh cười rồi. Trông cậu thế này đáng yêu quá, hai má ửng đỏ, môi mím chặt còn mắt cứ ngó đâu đâu. Anh chợt đưa sát mặt, hôn thật khẽ vào cổ. Cậu có biết hôn lên cổ là sao không… là anh muốn cậu, anh khao khát có cậu… Và suýt chút nữa anh đè nghiến cậu ra, may là nhờ cái bụng đói kéo anh lại. Cả hai nghe rõ tiếng ọt ẹt như kéo cửa phát ra từ bụng anh, thế nào mà cậu hụp mặt che đi nụ cười. Cậu gan thật, dám cười quan huyện. Chờ đó, đến khi nào anh cởi bộ áo đỏ tân nương của cậu ra rồi sẽ biết tay…

Cậu kéo dĩa bánh, ngước ánh mắt lành lặn nhìn anh. Anh hiểu mà, từ bao giờ anh thông thạo thứ ngôn ngữ không lời này nhỉ. Từ khi anh nhận ra mình yêu cậu, mọi thứ đã trở nên tĩnh lặng một cách thanh bình. Cậu cẩn thận cầm cái bánh đặt vào tay anh, rồi ôm phần của mình cúi mặt. Chắc cậu đang tự ăn một mình, lạ chưa anh ngồi cạnh thế này mà cạu vẫn cứ thích thui thủi.

-Này, quan huyện ra lệnh cho em… Từ nay về sau, khi có anh là không được cúi mặt, không được để tóc lòa xòa, không được buồn, không được khóc. Em chỉ được phép cười và vui vẻ thôi. Nghe chưa ?

*Ngơ ngác*

-Lạ lắm sao mà nhìn ?

Anh cười tinh quái, há miệng cắn nhẹ lên chóp mũi làm cậu rùng mình. Ơ, cậu hạnh phúc lắm đấy, có điều làm sao mà nói. Nếu như có một điều ước, cậu sẽ ước mình nói được ba chữ, chỉ ba chữ thôi. Là “Em Yêu Anh”. Thần chết, ông có thể… Khoan đã, giờ cậu đâu cần thần chết nữa, cậu đã có anh rồi. Nhưng sao vẫn cứ thấy sợ sợ…


Câm [Long fic | YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ