Chap 1

5.7K 84 0
                                    

Tay cậu vẫn đều đều giặt quần áo , tai loáng thoáng nghe tiếng ông chủ nài nỉ xin khất nợ .

-Cậu Yoochun , tôi xin cậu gia hạn …

-Không xin xỏ gì hết , trả tiền đi .

-Nhưng … nhưng tôi không có …

-Vậy thì thay bằng mạng .

-Không … xin cậu … tôi … tôi đổi người của tôi cho cậu , được không ?

-Người ? Người gì … Con gái ông thì tôi không lấy đâu .

-Không không , người hầu , nó làm việc giỏi lắm , cậu không cho nó ăn nó cũng chẳng phản kháng gì đâu .

-Có loại người đó nữa sao ?

-Dạ , nó còn rất nghe lời nữa , cậu chửi mắng gì cũng được …

-Hmm …

-Nó có thể làm việc như 10 người ấy .

-Thôi nài nỉ mãi nhức tai quá , mang nó ra đây .

-Dạ … đội ơn cậu …

Ông ta nhẫn tâm lắm , khi cậu vừa về thì giở trò sàm sỡ , thấy bộ dạng cậu quá kinh tởm thì đánh đập bỏ đói . Giờ cậu hết giá trị rồi , ông ta đẩy cậu đi hòng giải quyết món nợ . Cậu nghe gọi tên , cũng tự mình chú ý chứ chẳng ai giúp cậu đâu , không nghe rõ có mặt thì cứ đòi roi mà quất vào người . Để nguyên 2 cánh tay ướt cũng , cậu kéo khăn thấp xuống cúi đầu chạy ra .

-Dạ thưa cậu , nó đây …

-Sao trùm kín mít vậy ?

-Dạ , nó thích thế …

-Ngẩng mặt lên coi .

-Ơ …

-Ta nói ngẩng mặt lên .

Lão già lúng túng , để Yoochun thấy mặt cậu thì khác nào đào mộ chôn lão tại đây , không khéo chẳng được trừ nợ mà còn bị giết chứ . Lão ta run lập cập , lo tìm đường thoát ở cái thế kẹt này . Cậu thì bình thản lắm , dù sao cũng là món vật để đổi chác nên coi qua trước khi giao dịch là quyền của người mua , không phải của cậu . Còn nếu không đổi được , ừ thì chắc chắn là ăn đòn rồi , đau nhiều lắm nhưng vài tuần sau cũng lành thôi …

Chun đến phát bực khi thấy lão già này chậm rãi , lần lữa như cãi ý anh . Tức quá , anh định không chấp nhận cậu , đòi lấy tiền thì từ ngoài có tên thuộc hạ chạy vào .

-Bẩm cậu , có thư của cậu Yunho .

-Thư ? Lại chuyện gì nữa đây ?

Đang sẵn tức trong người , anh giằng mạnh lá thư xé vội rồi đưa mắt nhìn sơ qua . Hàng chân mày đang chau lại , rồi tự nhiên giãn ra và có chiều hướng háo hức , chẳng biết anh đọc cái gì mà trông vui hẳn lên .

-Ahahahaha … Mọt sách hôm nay đòi tiệc tùng , trời sập mất thôi .

Anh cười phá lên , quên luôn việc coi mặt Jae hay đòi tiền . Lão già thấy thế đánh liều đến van xin vài câu , kèm theo mấy chữ khen ngơi sự chịu đựng của cậu , thế là anh đồng ý luôn . Hết chuyện rồi , cậu sang nhà khác đây , từ nay về sau thành món đồ của người khác đây . Họ hối cậu thu dọn đồ đạc nhanh lên , nhưng cậu có gì mà thu dọn , đồng tiền lương còn chẳng có thì đào đâu ra tiền mua đồ để thu với dọn . Cậu chỉ có mỗi 2 bộ quần áo dính da , 1 bộ đang mặc còn 1 bộ đang phơi , 2 cái khăn trùm đầu đi kèm với bộ đồ , hết .

Chẳng có lời chào tạm biệt nào , có chăng là tiếng cười mừng rỡ vì vừa tống được cậu , vừa được xóa nợ . Khi cậu bước chân ra khỏi sân thì cánh cổng đóng sập vào , từ giã rồi nhé , cậu cũng chẳng trở về làm gì đâu , bao nhiêu cánh cổng đóng lại với cậu rồi . Có điều , Yoochun nổi tiếng là công tử lắm trò , để kiểm nghiệm xem lời lão già kia nói có đúng không , anh ra lệnh cho đoàn người về trước , còn cậu cố mà đuổi theo sau . Cậu im lặng vì có nói được gì đâu , anh coi đó là lời đồng ý rồi dửng dưng phi ngựa về . Cậu đứng đó , chờ cho bụi đường tan dần . Sau lưng là cánh cổng đóng chặt , trước mặt là con đường trải rộng tùy bước chân cậu đến , lẽ ra cậu nên chạy chứ , nhưng chạy đi đâu đây …

Jae lần mò theo dấu chân ngựa , đoạn đường xa dai dẳng tưởng chừng như không có điểm dừng mà cậu chẳng sợ hãi gì , chết thì chết thôi , với cậu chết là giải thoát nên có đến thì đến nhanh lên , đừng để cậu lây lất cuộc sống đau thương này nữa . Nhưng thần chết dường như cũng chê cậu , trưa nắng như thiêu đốt , đường xa mệt nhoài , bụng rỗng không , cổ họng khô khốc mà cậu vẫn tìm được đến nhà Yoochun . Này thần chết , ông chê cậu xấu xí trên cung đường khắc nghiệt mới không đến chứ gì , ông đi tìm người khác đẹp đẽ hơn để ban cái chết phải không … Thôi thì cậu hẹn ông lần sau nhé , nhớ phải đến đấy …

Cậu đứng lóng ngóng trước cửa , chưa biết bắt đầu từ đâu thì 1 cô gái ăn mặc sặc sỡ sực mùi nước hoa xuất hiện trước mặt , cô ta chống tay cao như kẻ quyền quý , đưa đôi mắt khinh khỉnh nhìn cậu .

-Ăn mày đi chỗ khác đi …

……

-Sao , không nghe hả , đi đi ở đây không cho tiền đâu .

……

-Ơ cái thằng ăn mày này chờ tao lấy chổng quét mày đi phải không ?

……

Cô ta vớ cây chổi gần đó , giáng mạnh xuống cậu , cậu chỉ biết đứng đỡ thôi . Không biết may mắn hay xui xẻo mà có người đến can ngăn …

-IM YOONA … Sao không lo làm việc ?

-Ơ , cậu Yoochun , có ăn mày trước cửa nhà mình .

-Ăn mày ? À là cậu , cũng giỏi lắm tự tìm đến đây , chắc cậu thích để người ta sai khiến nên mới không biết thừa cơ mà trốn . Thôi đã tới thì vào đi , nói trước là ở đây không êm ái đâu …

Anh hất tay Yoona khi cô ả định ôm anh õng ẹo , rồi đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn Jae , anh phải ngạc nhiên đấy vì nói móc sỉ vả đều đã nói mà cậu chẳng mở lời , sức chịu đựng cao quá hả , anh không tin là Park Yoochun này không thể khích cho cậu gào thét đến phát khóc . Nhưng anh đánh giá sai rồi , anh cứ khích đi thì cả đời cũng không nghe lời vàng ngọc nào của cậu đâu , cậu câm mà . Cũng chẳng cần đe dọa ghê gớm ra sao , có đòi roi nào mà cậu chưa nếm qua …

Anh đi khỏi , giao cậu cho Yoona tùy quyền quyết định . Cô ả nhìn cậu là thấy ngứa mắt rồi , ăn mặc luộm thuộm , che kín mặt , đen từ đầu đến chân . Đã vào tay ả thì đừng mong nhẹ nhàng , ả sẽ hành hạ cậu chừng nào ả chán thì thôi . Ả quay lưng đi trước , vứt lại câu nói cộc lốc .

-Đi vào đây

Cậu theo sau , không quan tâm xung quanh không khí nó thế nào , chỉ chăm chăm nhìn xuống bước chân mình đến khi đụng đầu vào cột nhà mới dừng lại . Bản thân cậu tuy có thể làm rất nhiều việc nhưng bên trong yếu lắm , cũng vì làm việc quá sức nên yếu càng yếu thêm , đụng đầu trầy xước hay tất tần tật những chấn thương dù nhỏ cũng khiến cậu chảy máu . Tay ôm dòng máu nhỏ đang rỉ trên đỉnh đầu , cậu cố ấn thật mạnh cho nó đừng tung tóe ra khắp mặt , đó là lí do vì sao cậu thích màu đen , vì chùi máu cỡ nào cũng không bị phát hiện . Cô ta dẫn cậu vào căn bếp tan hoang sau khi nấu nướng chuẩn bị tiệc .

-Này vào đây …

……

-Mày thấy rồi chứ , liệu mà dọn dẹp cho sạch vào .

……

-Có nghe không ?

*Gật đầu*

-Tao đang hỏi , mày trả lời cho đàng hoàng .

*Gật đầu*

-Tao bảo mày nói …

Cậu cứ lầm lì khiến cô ta tức điên lên , tiện tay kéo mạnh khăn trùm đầu của cậu xuống . Và đó bảo đảm là phút giây kinh hãi nhất đời cô , cô gào lên trong cơn hoảng sợ cực độ khi nhìn vào gương mặt cậu , rồi lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài . Ngay lúc đó cậu biết mình gặp rắc rối to rồi , nhẹ thì bỏ đói , nặng thì đánh đến khi nào bất tỉnh thì thôi . Trước đây là vậy , nhưng giờ thì không biết sao .

Nghe tiếng hét thất thanh , Yoochun chạy ngay vào bếp theo hướng chỉ của Yoona , chính anh cũng giật mình khi thấy khuôn mặt không che chắn của cậu . Cho người lôi cậu ra nhà lớn , anh quát mắng cậu thậm tệ trước mắt đông đảo người làm ở nhà , thường thôi , cậu không sợ mất mặt đâu , có ai dám nhìn cậu chưa mà có mặt để mất .

-MÀY LÀ CÁI THỨ GÌ THẾ ?

……

-TAO ĐANG HỎI , NÓI MAU .

……

-MÀY CÂM RỒI HẢ ?

*Gật đầu*

-CÁI GÌ ???

Anh sấn tới nắm tóc cậu ngửa cổ ra xem , cổ họng phẳng lì như con gái thì chắc chắn là câm bẩm sinh rồi . Giờ thì giận sôi máu lên , lão già Lee Soman dám chơi anh , được , để xem lão có sống nổi không . Anh cho người chuẩn bị ngựa , mang cả đoàn người theo đến nhà lão như đòi nợ . Còn cậu , chính tay anh cột cậu sau đuôi ngựa để lôi đi . Hành động này tàn nhẫn quá , nhưng Jae vẫn giữ nguyên sự bình thản không sợ hãi của mình . Thì ra là lôi theo sau ngựa , tính ra cậu cũng bị lôi hết mấy lần rồi nên biết tư thế ra sao để không bị đau , chỉ cầu mong trên đường đi đừng gặp tảng đá nào to quá dễ va vào đầu . Cậu nghĩ mình không thể chết vì đập đầu được , hơn nữa thần chết không ghé nơi nắng nóng đó làm gì nên có đập thì chỉ đau thêm thôi .

Anh điên tiết khi thấy sự thản nhiên của cậu lúc anh cột tay , này thì thản nhiên , anh ra sức siết sợi dây to đùng vào đôi tay gầy khẳng khiu rồi quất ngựa chạy tới . Cậu như cái xác bị lôi theo , mọi bụi đường cậu hứng đủ . Đến nỗi toán người theo sau Chun cũng không dám nhìn cảnh này , 1 tên đuổi kịp anh và ngỏ lời xin cho cậu . Dường như cảm thấy kéo theo cậu là gánh nặng , anh thẳng tay cắt đứt dây trói để cậu lăn lóc giữa đường , bỏ mặc đó rồi đi tiếp . Cậu lăn ra bên đường , khó nhọc ngồi dậy cùng cơ thể rỉ máu bên trong lớp áo , vậy là cậu đi bộ đoạn đường còn lại , cũng không xa lắm , đi nào …

Cậu mất khá lâu để theo kịp Chun , vừa tự nhỉ không bao giờ trở lại mà giờ phải đứng đây , thật chán mà . Nhưng sao im lặng quá vậy , không lẽ Chul đã ra tay giết hết cả nhà cho bỏ ghét , à phần này cậu chẳng mất công mà quan tâm mà tò mò thì có . Vừa lò dò chân vào thì cả cái bàn bay thẳng ra cửa , suýt nữa là lãnh đủ rồi , chưa kể tiếng Chun quát tháo đập phá dữ dội bên trong nữa . Cậu có hơi sợ , mấy kẻ giàu thường rất khó chịu và hay coi mạng sống người hầu theo cái giá rẻ mạt , không sợ chết mà chỉ sợ không được chết thôi . Cậu chậm rãi đến gần cửa , ló mắt nhìn vào thì thấy anh đang ngồi chễm chệ trên ghế , trước mặt là lão già Soman đang bị vực dậy bởi cái thuộc hạ , anh đùa giỡn cùng lưỡi kiếm khi lia nó lên rồi xuống , vòng vo đủ chỗ trên người lão .

-Cậu … xin cậu … tha mạng …

-Hay quá nhỉ , giờ xin tha mạng sao ?

-Xin cậu … xin cậu …

-THẾ NGƯƠI VỪA ĐƯA CHO TA CÁI THỨ GÌ THẾ ?

-Nhưng … nó làm việc …

-NHÀ TA DƯ NGƯỜI ĂN KẺ Ở RỒI , KHÔNG CẦN NÓ … Đừng nói nhiều nữa , đem tiền ra trả xong nhận lại nó đi .

-Cậu Yoochun … cậu đã kí giấy nợ rồi …

-Xé nó đi .

-Nhưng … trong đó có viết là không được xé .

-CÁI GÌ ???

Anh banh mắt nhìn lão theo cách tức giận nhất , lão dám không xé thì anh cũng dám chia lão ra làm nhiều mảnh . Đùa sao , Park Yoochun này là ai mà bị lão già xỏ mũi dễ dàng như thế . Nhưng đúng là anh bị chơi rồi , sau khi anh vừa đi khỏi lão đã khéo léo thêm vào 1 số điều kiện , đại khái là không được trả vật cấn nợ , không được xé giấy nợ , không được đòi tiền . Cách này của lão khá liều vì lão biết anh thế nào cũng quay lại đập phá cho bỏ giận , nhưng số tiền lão nợ anh là rất nhiều , cả cái nhà này cùng đám người hầu bán hết đi cũng chưa chắc đủ trả cho anh nên lão dùng cách này . Đê tiện đấy , mà giữ được tài sản tiền của thì cỡ nào lão cũng làm , anh cứ đập phá đi , tính theo cách nào đi nữa thì lão cũng hưởng lợi trong việc này …

Đợi đủ lâu để anh đọc mảnh giấy , lúc này lão mới khéo léo nhắc anh nhớ đến người cha làm quan rất liêm chính của mình . Anh bị nắm điểm yếu mất rồi , bởi dù ăn chơi quậy phá hay lắm trò cỡ nào thì anh vẫn là đứa con rất hiếu thảo . Giờ thì ở lại lâu chỉ khiến anh tức thêm thôi , cộng với cái dáng đứng như trời trồng của Jae ngoài cửa càng khiến anh thêm điên đầu . Anh vo nát mảnh giấy vứt xuống đất , hầm hầm ra cửa nắm đầu cậu lôi theo . Mất tiền mà còn rước thêm kẻ như cậu , đúng là xui tận mạng . Nhưng cậu lọt vào tay anh rồi , cậu sống chết thế nào là anh toàn quyền quyết định , thế nên đừng mong sẽ có cuộc sống yên ổn sau này . Anh sẽ hành hạ cậu đến khi cậu thân tàn ma dại , hay ít nhất là thấy đáng với số tiền mình mất .

Còn Jae thì , ôi thôi phát mệt . Đi qua đi lại cũng chưa giải quyết xong việc này , làm ơn dứt điểm rồi cho cậu biết giờ chủ của mình là ai . Nhưng với hành động của Chun thì cậu cũng hiểu rồi , vĩnh biệt được nơi chết tiệt này , chào đón địa ngục mới và sẵn sàng cho trận đòn chào mừng cậu đến . Thường là như thế , lần này cũng như thế .

Cậu bị lôi đi sau đuôi ngựa đến khi về nhà , bị kéo như cái xác vào sân sau , bị chính tay Chun quất cho 50 roi để hả giận . Mọi người hãi hùng với cảnh hành hạ cậu , đâu ai lạ gì cơn tức giận của Chun , anh bình thường đã đáng sợ thì khi giận tốt nhất đừng ai đến gần . Đánh xong mệt rã rời tay chân , anh vứt cây roi trúng đầu cậu như phát cuối rồi quay lưng đi , cấm không cho ai giúp đỡ , mà cũng chẳng có ai dám đến gần cậu , với 1 cái xác nằm yên như đã chết cùng thân hình đầy máu , thấm qua cả bộ đồ đen và khăn trùm đầu . Cậu chưa chết đâu , trớ trêu ở chỗ đó , dù lãnh bao nhiêu đòn roi hay bị hành hạ thể xác cỡ nào cậu cũng không chết . Sống vất vưởng nay đau mai bệnh là cuộc đời cậu , đôi khi cậu tự nhận chắc đỉa đói cũng không dai nhách như mình . Tuyệt nhiên chẳng ai đụng đến cậu , cứ để cậu nằm đó , người tốt bụng nhất cũng chỉ mang xô nước đến tạt vào người cho trôi đi mùi máu tanh tưởi , mà đó là làm theo ý của Chun ấy , chứ người ta cũng không muốn .

Nằm chán rồi , cậu mà không dậy hoạt động ngay dám chắc tối nay bị bỏ đói lắm . Cậu lồm cồm bò dậy làm vài kẻ yếu bóng vía hét lên kinh hoàng , lê chân tìm gần giếng nước , cậu muốn lau sạch máu trên mặt để lấy lại tầm nhìn nhưng sao lau mãi không sạch nhỉ , máu từ đâu trên đỉnh đầu ấy cứ chảy dòng xuống mãi . Mất 1 lúc lâu cậu mới lau xong , nhìn lại xô nước cứ như có ai vừa thọc huyết heo ấy , hứng được cả xô máu của nó .

Yoochun bảo Yoona giấu cậu vào xó bếp , để nuôi cơm mà không làm gì thì thật tốn gạo , mà gương mặt cậu như thế cũng không nên xuất hiện . Cậu trở về nơi quen thuộc của mình , như vật nuôi thì ngoài sân còn cậu là xó bếp , nhà này qua nhà khác cũng luôn là xó bếp . Làm việc ở xó bếp , ngủ cũng ở xó bếp , xét theo góc độ nào đó cậu cũng vui khi có không gian riêng , dù rằng nó nhỏ xíu đến mức khó xoay trở , nhưng ở đó cậu không sợ ai nhìn thấy mình . Cậu luôn là thế mà , lầm lũi quen rồi , chẳng cẩn ai quan tâm . Cậu mang bộ quần áo cũ mèm quý giá để trong góc kẹt , dùng làm gối cho đở tủi thân . Xong thì cả cái bếp tan hoang đang chờ cậu , thêm cả mấy người hầu ở nhà nữa , họ muốn xem kĩ lại trông cậu thế nào , hay vài người lúc nãy không kịp đến xem cũng mò mẫm đứng ngay cửa . Cậu không quan tâm , lo chăm chăm làm việc thôi , phải nói là cậu rất khéo tay , phẩm chất đó là cái giá duy nhất cuộc đời cho cậu để đánh đổi tất cả . Cậu xấu , cậu câm , cậu này kia kia nọ đủ thứ không đẹp , nhưng dọn dẹp bếp núc cậu là nhất , cả chăm sóc bản thân nữa . Cả Yoona cũng giật mình mà , thân cậu lẻ loi lui cui trong bếp mà thoáng cái đã bóng loáng , mấy góc tường ố đen do nấu ăn lâu ngày cậu cũng lau rửa sạch sẽ . Ngày đầu ở nhà mới là ngày rãnh rỗi duy nhất , bởi qua ngày thứ 2 sẽ lần lượt có người nhờ cậu làm việc này việc kia , nên tranh thủ thời gian này cậu tự thưởng cho mình 1 chiếc lá để xếp cào cào . Tuy là xếp không đẹp nhưng cậu cứ thích xếp , rồi ngày nào đó lũ cào cào sẽ chất đầy “ phòng “ cậu , chơi đùa trong đó chắc vui lắm nhỉ . Nói vậy chứ ngày đó chắc xa lắm , vì xếp cào cào vừa khó vừa lâu , cậu mà xếp xấu là tháo ra xếp lại , thời gian dần dần lại bị triệt tiêu nên chưa chắc có đủ 10 con cho cậu chơi chứ đừng nói chất đầy cái góc nhỏ kia . Thôi , lo hôm nay đi đã …

Cậu ngồi 1 mình ngay cửa bếp , mắt chăm chú nhìn đôi tay gầy guộc uốn cong chiếc lá nhỏ , tai văng vẳng nghe tiếng vó ngựa ồn ào . Nghe cho vui thôi , cậu không quan tâm đâu . Bên ngoài nhà lớn bạn bè của Yoochun đã đến gần như đông đủ , cả nhân vật chính khó tính cũng đến rồi . Hôm nay tiệc tùng thoải mái , để mừng bạn anh vừa đỗ Trạng Nguyên nhậm chức trở về . Họ ăn uống vui vẻ , thoáng chốc Chun đã quên luôn cái cảm giác bực tức khi nãy , tiền có là gì với anh , mất thì thôi , bạn anh đây này mới là quan trọng …

Cách biệt 1 khoảng sân lớn , âm thanh ồn ào bị gạt lại phía sau trả cho khu bếp chỗ Jae sự yên tĩnh điềm đạm . Cậu vẫn say sưa với con cào cào sắp hình thành , ánh chiều tà đỏ au có vẻ làm khó người quá , cậu vừa muốn coi mặt trời lặn sẽ chạy như thế nào , vừa muốn xong con cào cào . Nhưng chưa quyết định được gì thì Yoona đã gọi cậu đến , thế ra ở nhà này không hề có ngày thứ 1 rãnh rang cho cậu . Cô ta dặn tuyệt đối không được lên nhà - cậu biết , dặn phải trốn đi nếu bị khách bắt gặp – cậu hiểu , dặn phải dọn rửa sạch sẽ mọi thứ - cậu nghe . Tóm lại toàn dư thừa , làm tốn thời gian của cậu . Đang định quay đi thì gia nhân trên nhà chạy xuống báo đã làm thiếu món mà Yoochun thích . Yoona tím mặt , không khéo cô lại sắp sửa nhận đòn nếu như anh phát hiện ra , bằng mọi cách nó phải nằm trên bàn ăn ngay lập tức . Nhưng cô không biết làm món đó , mạo hiểm nấu thì trước sau gì cũng ăn đòn . Cô liền nhìn qua phía Jae , à có người lãnh đòn cho mình rồi …

-Mày … đi … đi nấu món đó ngay đi …

Cậu tạm cất con cào cào vào túi , nhìn theo phía tay chỉ thấy con gà còn đang chạy lăng quăng trong bếp . Món gà hả , nhiều món lắm nha muốn nấu theo kiểu nào . Cậu đưa mắt nhìn cô như đang chờ đợi nhưng cô chỉ giơ chân đá cậu vào bếp , không nói nghĩa là làm sao cũng được , ừ thì làm .

Jae xắn nhẹ tay áo để lộ đôi tay , cậu nhanh chứ chớp chụp lấy con gà , cắt cổ vặt lông chặt ra từng khúc , rửa sạch rồi thảy hết vào chảo . Trước con mắt ngạc nhiên của Yoona và gia nhân , họ chưa ăn hết trái táo cậu đã làm xong món gà . Cậu còn bày ra dĩa rất đẹp , rồi đẩy cái dĩa về phía họ , quay lưng tìm chỗ ngồi hoàn thành con cào cào . Gia nhân mừng rỡ bưng dĩa chạy lên nhà trên , không biết thế nào mà làm ngay món Chun thích , nhưng coi như qua được cái họa trước mắt rồi . Yoona nhìn cậu , cả 1 tiềm lực để sai khiến bên trong con người này , tuy thế cô không đon đả như cách mình hay dùng với tất cả đàn ông ở nhà , cô vẫn giữ khoảng cách và cao giọng sai khiến . Cậu lại là người cam chịu , không trách móc hay than thở , gọi thì cậu đi , thế thôi . Sẵn đó cô giao hết công việc còn lại cho cậu , cũng không quên dặn dò là cấm mò lên nhà trên rồi thong thả chạy đi góp vui . Các công tử nhà giàu toàn đẹp trai cả , chịu khó õng ẹo 1 lát biết đâu lọt vào mắt xanh của ai đó .

Rồi cả gian bếp chỉ còn lại mình cậu , nhìn quanh quẩn cậu tự liệt kê ra phải làm những gì , cái nào trước cái nào sau hết sức tỉ mỉ . Bắt tay vào làm thôi , dọn dẹp , giặt phơi quần áo , rửa đống chén bát to đùng mới được mang xuống và vô số việc lặt vặt khác . Không gian im lặng , chỉ có tiếng đồ vật chạm nhau chứ chẳng nghe gì nữa . Cậu 1 mình , không ai bên cạnh , không ai trò chuyện …

Mặt trời lặn , hụt mất dịp coi ông mặt trời chạy xuống núi . Bù lại cậu đã hoàn thành gần xong công việc rồi , đang loay hoay phơi đồ thì có tiếng bước chân sột soạt . Cậu đứng thẳng cố nhìn xem đó là ai , khi thấy gương mặt chàng trai lạ đang tiến gần đến chỗ mình , cậu thụp xuống tìm chỗ trốn . Ngồi bó gối im lặng trong lùm cây , cậu nghe rõ giọng nói kia đang than thở và trách móc bạn …

-Chết thật mà , đã nói mình không uống nhiều được … Ôi đau đầu quá …

.

.

-Đây là vườn hoa , kia là nhà bếp . Nhà bếp sạch quá nhỉ , chả bù cho nhà mình …

.

.

-Nước , nước đâu . Sao chẳng có người hầu nào dưới này vậy ?

.

.

Bực quá , người kia cứ quanh quẩn ở chỗ cậu trốn thì sao mà chui ra . Nhưng kể ra thì người này đẹp quá , vẻ đẹp lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ . Mắt xếch , mũi cao , chân mày rậm , thân hình to lớn . Sao cậu chú ý nhiều điểm quá nhỉ , trước giờ có thấy công tử nào cũng chỉ nhìn qua thôi , sao hôm nay nhìn kĩ thế . Lạ chưa , người này hình như đang cuốn hút cậu thì phải . Nè đừng nhìn nữa , chẳng được gì đâu chỉ mỏi mắt thêm thôi … Jae có vẻ đắm đuối trước gương mặt này , đơn giản là uống nước mà cũng đáng để nhìn quá chứ . Cậu chưa khen ai đẹp bao giờ , không phải vì tính cậu khó mà là cậu ít nhìn ai lâu để dám phán xét đẹp hay không . Nhưng lần này cậu dám chắc người đó đẹp , rất đẹp là khác .

-Cậu Yunho … Cậu Yunho …

-Chết , bị phát hiện rồi .

-Dạ , cậu chủ mời cậu lên nhà . Cậu đừng ở đây dơ lắm .

-Biết rồi biết rồi , đừng có kéo để ta đi …

Anh khoác tay tên gia nhân , thong thả đi 1 mình . Thì ra anh là Yunho , là chủ nhân chính của buổi tiệc mà , nhưng ngán màn chơi mấy trò quái đản của Chun kèm điều kiện thua là phải uống . Có trò nào mà anh thắng nổi tên mưu mẹo đó đâu , mà uống thì cũng không uống được nhiều . Giờ mà thử kiếu đi về đi , dám tên đó cho người theo bắt trói anh quay lại lắm . Có 1 điều lệ mà ai cũng biết , là đừng đùa giỡn và chọc giận Park Yoochun , đó là người mà ai cũng dám chống .

Anh đi rồi cậu mới chui ra , ngồi thất thần để nhớ lại gương mặt anh . Đúng là nó có tác động mạnh lên cậu rồi , đến nỗi vô tình đè bẹp con cào cào lúc nào không hay … Yunho nhỉ , tên đẹp quá … Rồi chợt nhớ ra điều quan trọng , cậu đánh mạnh vào đầu mình . Làm ơn đừng quên bản thân cậu như thế nào , làm ơn đừng mơ tưởng đến những người quá xa xôi . Cậu nghe người ta nói yêu là khổ , nhưng khổ vẫn yêu , còn bản thân cậu không có cái quyền đó đâu . Thử hỏi xấu xí tật nguyền như cậu thì ai mà dám yêu , nhìn thôi cũng chưa chắc có người dám nhìn …

Yunho quay ra cùng với những tiếng hú hét đón chào . Phen này anh anh mệt cho coi vì vẻ mặt Yoochun rất không bình thường , thể nào chẳng nghĩ ra trò nào mới hay ho hơn .

-Chơi đá gà đi .

-Đá gà ?

-Ừ , vén quần lên , hoạt động 1 chút cho nó hay .

-Mà khoan đã , thua thì sao ?

-Uống cả bình rượu .

-CÁI GÌ ???

-Sao , quên rồi hả , ở đây tôi là luật , lời từ miệng Yoochun này nói ra là chắc nịch đấy .

-Ơ hơ … mình đổi đi , phạt cái khác đừng phạt rượu …

-Cái khác , cũng được để suy nghĩ đã .

Yunho lau mồ hôi , coi như không uống rượu thì cái gì anh cũng chơi . Nhưng anh đâu biết đầu óc lém lỉnh của Chun đã kịp nghĩ ra 1 món phạt mà có mơ anh cũng không mơ đến .

-Vậy đổi người .

-Đổi người ? Là sao ?

-Nếu cậu thua , nhất định phải làm theo lời tôi . Còn nếu cậu thắng thì ngược lại .

-Thế hả … Cũng được …

Yunho xông xáo kéo quần nhào vô đấu với Chun . Nhìn dáng vẻ thì anh quả là có lợi thế , nhưng nếu so về sức lực thì anh thua rồi . Trong suốt bao nhiêu năm anh đóng cửa học tập thì Chun chạy nhảy đây đó , sự dẻo dai , anh không sánh bằng Chun đâu . Và khi ra điều kiện cho trò chơi này , chính Chun cũng đã suy nghĩ đặt anh vào tròng , đừng hòng thắng cuộc để sai khiến Chun , chỉ có anh thua cuộc mà nghe lời thôi .

Không khó cho kết quả đã được ấn định , Ho ngã nhào xuống đất cả người mướt mồ hôi trong khi Chun đến 1 giọt cũng không có . Mình thua là điều khó chối cãi , anh đứng dậy chỉnh lại quần áo , xua tay bái phục .

-Thôi thua rồi , cậu muốn sao đây ?

-Ừ được … Dẫn nó lên .

Nó , nó ở đây là Jae đấy . Cậu đang tìm lá đẹp hái để xếp lại con cào cào thì 3 4 gia nhân chạy đến quát nạt bảo cậu lên . Không phải cấm lên sao , giờ lại bảo đi , nhà này thật khó hiểu . Cậu cất cái lá , kéo khăn trùm đầu lẽo đẽo theo họ , chẳng nghĩ gì nhiều , chắc cậu lại vô tình khiến họ ngứa mắt , hoặc Yoochun nổi hứng muốn đánh đập ai đó , hay Yunho phát hiện ra cậu trốn trong lùm cây khi nãy … Ôi làm ơn xóa hình ảnh Yunho đi mà , đừng để nó lởn vởn nữa , chỉ thêm đau mà thôi , dù cậu chưa biết nổi đau lòng nó có giống cơn đau thể xác hay không , nhưng nghe đến đau là thấy chẳng hay ho gì rồi .

Cậu xuất hiện gây tò mò cho đám nhà giàu , cho cả Yunho nữa . Trùm kín màu đen từ trên xuống dưới , cậu khiến mọi người phải tò mò muốn biết sau tấm màn đen đó liệu có phải 1 tuyệt sắc giai nhân hay không . Cậu nghe vài tiếng khen bâng quơ , thật là sai lầm mà , khen đi rồi chút nữa đây ngồi khóc . Hi vọng Chun không ác đến độ bắt cậu tháo khăn ra cho mọi người xem , bảo đảm xem xong ói hết cho coi . Khi thấy mọi người có đủ hứng thú với cậu , anh kéo Yunho đến gần mình , thì thầm to nhỏ …

-Đây là món quà dành cho cậu .

-Tặng tôi á , hì hì , ý gì đây …

-Cậu … sẽ cưới người này .

-CÁI GÌ ???

-Nhỏ tiếng thôi , cuộc đối thoại này chỉ có chúng ta biết , cậu muốn hét cho mọi người nghe thì tùy .

-Ơ … nhưng mà không được .

-Mắc gì không được .

-Ít ra cũng cho tôi coi mặt chứ .

-Ừ coi đi .

Chun phẩy tay , miệng nhếch mép nhìn Ho từ từ tiến gần đến cậu . Anh khá là hồi hộp , trước giờ mang danh mọt sách mà , nay đưa đến cho anh 1 người bảo phải cưới , chuyện trọng đại này anh không dám quyết định đâu , nhưng xem mặt trước thì được . Anh đứng cạnh cậu rồi , miệng lẩm nhẩm sẽ là cô gái xinh đẹp , còn cậu chỉ mong anh đừng kéo khăn mà coi , nếu có cũng mong anh đừng lên cơn đau tim mà chết , uổng lắm . Nào ngờ anh đưa tay ra , kéo hờ tấm khăn . Đôi mắt ẩn sâu trong bóng tối của cậu bỗng bị ánh sáng chiếu vào , vô tình mất tầm nhìn . Cậu giựt cái khăn che lại gương mặt , còn anh thì thất thần lùi chục bước đến chỗ Chun …

Câm [Long fic | YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ