Chương 5

1.4K 85 8
                                    

"-Có vẻ như liên quan tới anh?"

Tôi thở dài nhè nhẹ.

"-Em nghĩ Joy đã nói với anh rồi chứ?"

"-Anh xin lỗi." Taeyong nhỏ giọng.

"-Điều em cần, không phải là xin lỗi, mà là một lời giải thích. Anh thực tập bao lâu rồi, bao giờ thì ra mắt?"

"-5 năm, có lẽ sắp tới anh sẽ debut."

"-Ra là vậy." tôi hơi cúi đầu xuống vì mệt mỏi "Thật sự không có dính tới chất cấm."

"-Em đang suy nghĩ đến cái gì vậy Nayoung?"

"-Công việc của anh, không phải là một cái gì quá to tát trong xã hội này, nhưng ảnh hưởng nó mang lại, thì không hề nhỏ."

"-Em..."

"-Còn em, công việc mà em đang theo đuổi, cũng là một công việc bình thường trong xã hội. Nhưng sức ảnh hưởng nó mang tới, không thể nào được như anh."

"-Công việc của anh, là việc mang tới món quà tinh thần cho người khác, còn em là trao cho họ sự sống để tiếp tục niềm tin với công việc. Sức ảnh hưởng của chúng là như nhau, sao em lại có thể so sánh như vậy?"

Tôi hơi ngả người về phía trước một chút, mệt mỏi lắc đầu. Taeyong như rất buồn, tôi nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực của anh:

"-Cuộc nói chuyện này... không phải là cuộc nói chuyện mà anh mong muốn."

"-Em hiểu." tôi gật đầu nhẹ với anh.

"-Anh xin phép."

"-Tạm biệt anh."

Taeyong đứng dậy, đẩy cửa bước ra. Tôi ngồi một mình trong cửa hàng vắng vẻ, lúc này mới thấy nỗi buồn man mác xuất hiện. Nỗi buồn đó, dường như xuất phát từ đáy lòng.

Vài ngày nữa, tôi phải về Việt Nam rồi.

_____

Vừa xuống máy bay, đón tôi là cái nắng yếu ớt cuối xuân của Hà Nội. Mỗi khi tôi về, chỉ có hai loại khí hậu thường gặp: mưa phùn mùa xuân và gió đông bắc lạnh thấu xương, hoặc gió heo may và nắng hanh khô. Chưa bao giờ thay đổi trong suốt 3 năm đi xa cho tới lần này, bởi tôi về muộn hơn so với mọi năm. Anh trai Lâm đón tôi bằng một cái ôm quen thuộc và cái vuốt tóc dịu dàng. Anh hỏi tôi chuyến đi thế nào, học ra sao, có bị cô lập không,... rồi đến bố mẹ thế nào, có còn thức khuya hay không... Lâm dịu dàng chứ không vô tư và ngốc nghếch như tôi, anh sống thực tế và luôn là tấm gương cho tôi học hỏi.

"-Bây giờ nhóc thích đi đâu, anh chở đi nào?"

"-Chỗ cũ đi anh. Em thích đồ ăn ở đó đến nghiện rồi. Được không anh?"

"-Em thích gì cũng được. Mà này, gọi cho ba mẹ đi, không hai người lại lo lắng."

"-Em gọi liền đây."

Lâm quay ra xách va li tôi lên xe. Tôi mở điện thoại ra, màn hình mục tin nhắn vẫn mở. Không có tin nhắn nào mới. Tôi băn khoăn không biết có nên nhắn tin cho Taeyong biết việc mình về Việt Nam hay không. Lần gặp cuối ở quán cà phê, tôi chưa nói với anh điều này. Dù việc trở về này là việc thường niên, nhưng tôi có cảm giác đây là một cuộc chạy trốn vậy.

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ