Chương 17

970 61 0
                                    

Tôi nhăn mặt khi nhìn thấy mình trong gương.

Môi hồng chúm chím, má đỏ hây hây, mắt kẻ đen, lông mi chuốt dài, lông mày tỉa vẽ cẩn thận, tóc dài đen nhánh buông xoã cùng váy hoa xoè bồng bềnh như công chúa.

Đây là tôi à???

Đây là cô nàng tuổi teen điệu đà nào đó chứ đâu phải là bác sĩ Han mà tôi thường gặp đâu!

Mẹ tôi lắc đầu:

"-Đẹp đấy, nhưng mà giả tạo quá. Cảm giác như con không phải là con gái mẹ ấy."

"-Con muốn bộ đồ sơmi với jean của con! Khăn turban của con đâu? Giày thể thao của con đâu???" tôi khó chịu nhăn mặt.

"-Cháu mặc đống đồ đó làm gì? Con gái phải mặc đồ dịu dàng nữ tính chứ mặc mấy cái thứ đó để mà con trai chạy mất dép à??" bà tôi cắt ngang.

"-Nhưng đó mới là con người cháu! Người trong gương này không phải là cháu, đây là ai khác chứ không phải cháu!!"

"-Em như thế này là xinh rồi. Bà chưa bắt em tết bím hai bên là còn may đấy." Lâm vừa thì thầm vừa cười.

"-Nếu như bà bắt em tết bím hai bên như thế thì em sẽ cho anh đội khăn xếp và mặc áo the đen tới gặp đối tác đấy." tôi "gầm gừ" đe doạ.

"-Con gái phải ăn mặc dịu dàng, đó là quy tắc bắt buộc phải nghe theo. Cháu sang Hàn học mấy cái thứ linh tinh gì bà không cần biết, nhưng bà nói cháu phải nghe lời!" bà lớn tiếng đe nẹt "Mấy đứa thấy chưa, ta đã nói không đồng ý khi cho con bé sang đây, bây giờ thì nó đã trở nên ương ngạnh và phản bác lại những quy tắc vốn có xưa nay của phụ nữ. Thật không thể chấp nhận nổi!"

"-Bà đừng trách bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu không liên quan gì đến việc này!"

"-Được rồi, Linh, đến giờ rồi, mau đi thôi!" bố tôi nhắc nhở, đoạn kéo tay tôi ra ngoài trước.

"-Con gái, con nên hạn chế những lời nói như vậy. Bà già rồi, còn sống được bao lâu đâu. Chịu đựng bà một chút không thiệt miếng nào đâu mà."

Ba người lên xe đi. Tôi ngồi một mình ở ghế sau, không có chút hứng thú gì với những lời giới thiệu có cánh về anh chàng nào đó cháu bà Loan mà tôi không quen biết và không quan tâm của bà.

_____

~Grill5taco, 5h chiều~

Bàn ghế phủ khăn sang trọng với nhiều món ăn ngon thơm lành, mùi thơm bay lên đủ sức làm bất kì ai ngửi thấy cũng khiến bụng réo òng ọc. Nhưng với tôi, nó chẳng có gì là thú vị bởi tôi đang ngồi đây, chống cằm chán nản mà vẫn phải cố mỉm cười, đối diện là một anh chàng mặc vét đen, đeo kính đen, mặt song song với trần nhà mà tỏ vẻ lạnh lùng. Tôi ném cái nhìn khinh bỉ về phía hắn ta, đoạn quay ra ngồi uống nước ngọt, để mặc cho bà và bố đối phó với hắn. Bây giờ tôi lại thấy thà đi trực đêm còn tốt hơn là nhìn mặt hắn ta.

"-Em nhà đây đang học ngành Y phải không ạ?"

Tôi giật mình khi nghe thấy nhắc đến mình, ra vẻ tập trung nhìn về phía hắn ta. Hắn ta cười nửa miệng, đoạn nói tiếp:

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ