Chương 7

1.3K 87 6
                                    

Sáng hôm sau, tôi lại đến bệnh viện như bình thường, tuy nhiên có hơi mệt mỏi vì hôm qua thức khuya. Vừa đặt chân vào văn phòng thì đã nhận được ca cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm nặng. Thế là tôi lại lập tức vào phòng cấp cứu mà không biết là có người đang đến tìm. Phải gần một tiếng sau tôi mới ra khỏi phòng cấp cứu và trở về văn phòng. Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy ba bốn người tóc trắng tóc đen gồm cả Taeyong ngồi trong phòng mình.

"-Gì thế này??? Sao mấy người lại tự tiện vào đây?? Y tá riêng của tôi đâu?" tôi lớn tiếng.

"-Chị ấy vừa mới ra ngoài thôi. Chị ấy bảo tụi tôi ngồi chờ ở đây. Doyoung cần có chữ kí của bác sĩ chủ trị mới được xuất viện." anh chàng nói tiếng Thái hôm qua đứng dậy giải thích.

Tôi bực mình nghiến răng trong âm thầm. Y tá, cô có phải bận rộn quá mà đãng trí không vậy? Đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được để người khác tự tiện vào phòng tôi ngồi mà không nhớ gì cả.

"-Được rồi, tôi cần kiểm tra bệnh nhân trước đã. Đi theo tôi."

Cả một đoàn người đi theo tôi từ tầng hai lên tầng ba, vào phòng của Doyoung. Cậu bạn đang đọc sách, vui ra mặt khi thấy người quen.

"-Cậu sao rồi Doyoung?" tôi cười tươi với cậu.

"-Tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu nhiều. May mắn có cậu là người biết nói tiếng Hàn Quốc ở đây, không thì tớ buồn chết mất."

Tôi bật cười, rồi kiểm tra chân cho Doyoung. Vết thương đã bớt sưng, màu tím cũng nhạt dần.

"-Tạm ổn rồi đấy. Còn đau buốt nữa không?"

"-Còn hơi hơi. Cảm giác hơi tê buốt một tẹo, nhưng chân đi không còn cứng nhắc nữa."

"-Tốt. Bây giờ tôi sẽ cho cậu xuất viện, một tuần sau đến bệnh viện kiểm tra lại nghe chưa?"

"-Tớ nhớ rồi. Cảm ơn." Doyoung cười tít mắt. Cậu bạn này bằng tuổi tôi nhưng mà đáng yêu hơn tôi cả chục lần.

Tôi gật đầu rồi cầm tờ đơn xuất viện kí tên vào, đoạn đưa cho người đứng ngay bên cạnh mình mà không biết đó là Taeyong:

"-Anh đem đơn này cho quầy lễ tân để thông báo xuất viện và nộp viện phí. Sau đó bệnh nhân sẽ được xuất viện."

"-Được rồi. Tôi sẽ làm ngay."

Tôi nhận ra đó là anh, nhưng trước mặt đông người, tôi cố gắng không biểu lộ gì hết. Doyoung tranh thủ hỏi tôi:

"-Này Nayoung, cậu làm ở bệnh viện nào của Hàn Quốc thế?"

"-Samsung Medical Centrel. Có chuyện gì thế?"

"-Định là khám lại thì sẽ bắt cậu khám thôi, nhưng mà khỏi cần rồi. Đó là nơi mà tụi tớ thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe đấy!"

"-Tôi biết rồi. Cái bệnh viện đó chỉ chăm sóc có mỗi thần tượng SM Entertainment thôi mà."

"-Này Doyoung, cậu đang định tán tỉnh bác sĩ đấy hả?" anh chàng người Thái trêu chọc Doyoung.

"-Tớ đâu có ý đâu Ten. Chỉ là trong cái bệnh viện này có mỗi cậu ấy bằng tuổi với tớ thôi."

Taeyong trở lại, thu dọn đồ đạc cho cậu em cùng nhóm để xuất viện. Tôi cũng nhanh chóng rời đi cho công việc của mình. Nhưng Taeyong đã dúi vào tay tôi một tờ giấy trước khi tôi kịp đi mất, nó ghi lại số điện thoại của anh. Đó là một số mới, có lẽ là sau khi debut anh có điện thoại mới nên đổi số. Nhắc đến debut mới nhớ, tôi còn chưa chúc anh một câu nào dù cho ở trong tư cách nào đi nữa. Nhưng mà bây giờ nhắn tin chúc mừng có phải là hơi...

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ