Chương 18

1K 72 2
                                    

Buổi hẹn thứ hai của tôi và cháu trai bà Loan diễn ra vào buổi tối cuối hắn ta ở lại Hàn Quốc, ở một quán cà phê gần trung tâm thành phố. Hắn ta ăn mặc đơn giản lịch thiệp với sơmi xanh quần âu đen. Nhưng những câu nói của hắn ta thì thật khiến tôi muốn nổi điên.

"-Chúng ta lại gặp mặt nhau rồi Linh." hắn ta cười.

"-Chào anh." tôi cười đáp.

"-Hôm trước gặp mặt chúng ta không có cơ hội nói chuyện, nên anh rất vui khi hôm nay em đồng ý hẹn gặp riêng."

Thật ra thì nếu như bà không ép thì có chết tôi cũng không vác mặt tới đâu...

"-Có vẻ như hôm trước anh có rất nhiều điều để nói với tôi?" tôi cất giọng hỏi.

"-Đúng vậy. Em biết đó, việc gặp mặt hôm qua khá ngắn ngủi, lại phải tiếp lời cả bà và bố, chúng ta không có cơ hội để tìm hiểu về nhau."

"-Thật ra tôi..."

"-Anh sẽ nói trước, anh làm việc ở trụ sở Samsung tại Việt Nam. Lương tháng tầm 20, 30 triệu, có nhà có xe hơi. Gia cảnh nhà anh thì em biết rồi, gia đình ta quen biết nhau từ lâu rồi mà. Bây giờ anh chỉ cần hẹn hò với một cô gái bình thường, không cần học vị cao, chỉ cần ở nhà chăm sóc gia đình, chăm chồng, nấu ăn ngon là được. Mà em cũng không cần ở với ông bà bố mẹ nhà anh đâu. Lương của anh đủ sức nuôi em đến hết đời, yên tâm là em chỉ cần ngồi nhà ăn sung mặc sướng thôi."

Tôi nghe nói mà máu tức sôi trào.

Hắn ta đang coi tôi là con ở của nhà hắn sao?

Cái gì mà chỉ cần chăm chồng và nấu ăn ngon? Wow, thật đúng là bà, chọn người giống y chang bản thân mình. Tư duy của mấy người giống nhau thật. Tôi đã luôn tự an ủi bản thân rằng bà làm vậy là để tốt cho tôi, nhưng biến tôi thành con ở nhà người ta thì giúp tôi được cái gì?!

"-Ý kiến của em như thế nào? Tôi thấy đó là một món hời đó chứ, em chẳng cần phải học hành nặng nề cho mệt, chẳng phải đi làm, ngồi nhà mát lạnh và chỉ việc đẻ con, chăm chồng, chẳng phải quá sướng hay sao? Mấy người được như em?"

"-Phải, chẳng mấy người được như tôi, có vinh dự làm con hầu nhà người khác." tôi đáp mỉa mai.

"-Em nói gì vậy? À, em đang ấm ức vì tôi muốn em ở nhà sao? Thực ra, phụ nữ làm việc để làm cái gì, có ích lợi gì đâu, cứ để đàn ông con trai làm tất đi."

"-Và sau đó đàn ông về nhà nhìn vợ mình bằng nửa con mắt vì họ chỉ là kẻ ăn bám chồng? Ý anh là vậy phải không?"

"-Em nói tiêu cực vậy, làm gì có ai làm lại đến mức đó!"

"-Làm gì có ai hay là anh không nhìn thấy? Xin lỗi, bây giờ cuộc sống hiện đại, con gái hay con trai đều có quyền bình đẳng như nhau. Tôi muốn có một cuộc sống tự lập của riêng tôi, tôi không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Tôi không muốn bước ra ngoài đường là lại nghe mấy tiếng rì rầm là con đào mỏ, con ăn bám chồng... v.v. Đối với tôi, đó là sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời. Anh muốn lấy người chỉ muốn ru rú xó bếp chăm chồng? Xin lỗi, tôi đây không đủ tiêu chuẩn đâu. Bởi tôi là con người tự do. Tuổi trẻ tôi còn dài, tôi không muốn phụ thuộc vào thằng nào cả, vậy thôi!"

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ