Chương 20 (END)

1.5K 83 3
                                    

Tôi chờ anh suốt những ngày cuối của lời hứa với viện trưởng, nhưng anh không trả lời, nhắn tin hay gọi điện đều không. Mọi người khuyên tôi nên đi, bởi chuyến đi này rất quan trọng, sang năm sau là không còn cơ hội nữa. Nhưng còn Taeyong thì sao, tôi không muốn đi mà bỏ mặc anh.

Cuối cùng, tôi cũng quyết định đi du học. Trường rất nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho chuyến du học sắp tới của tôi. Tôi nhắn tin thông báo cho anh, nhưng vẫn không có hồi âm. Chắc anh giận tôi vì đã quyết định đi. Ngày tiễn tôi đi, bầu trời nắng vàng cuối mùa hè, gió thổi nhẹ không mát cũng chẳng nóng. Mọi người đều đến tiễn tôi, bố mẹ, anh trai, cả Doyoung và Joy nữa, nhưng Taeyong không xuất hiện. Doyoung nói gần đây anh ít khi về kí túc xá, toàn trở về vào đêm muộn. Tôi dù muốn nấn ná chờ thêm nhưng không còn thời gian nữa, đành chào mọi người rồi kéo vali đi.

Làm xong thủ tục, tôi tranh thủ ngắm nhìn bầu trời Hàn Quốc lần cuối trước khi rời đi. Nơi đây đã gắn liền với tôi suốt ba năm trời, những kí ức về nơi đây trong tôi sẽ không bao giờ phai mờ, kí ức của một tuổi thanh xuân nhiều mơ mộng ngọt ngào, cùng mối tình đầu đẹp đẽ trong sáng.

"-Em định đi mà không chào anh một tiếng đấy hả?"

Taeyong đột ngột xuất hiện trước mắt tôi, khiến tôi phút chốc không kịp phản ứng mà đứng ngây ra. Anh bước tới gần, ôm tôi vào lòng:

"-Xin lỗi em, vì anh đã đến muộn."

"-Tại sao anh bây giờ mới chịu xuất hiện? Anh có biết là em lo đến mức nào không hà?" Tôi ấm ức mắng anh, tay đấm thùm thụp.

"-Anh sẽ chờ em. 4 năm thôi đúng không? Anh nhất định chờ được. Hãy đi và trở về mạnh khỏe, được chứ?"

"-Anh nói thật chứ?"

"-Anh đã bao giờ nói dối em chưa?"

"-Vậy anh nhất định phải chờ em đấy."

"-Anh hứa."

"Chuyến bay mang số hiệu... từ Incheon, Seoul tới sân bay quốc tế Los Angeles, Hoa Kì chuẩn bị khởi hành..."

Tôi rời khỏi vòng tay anh, đặt một nụ hôn tạm biệt lên má anh:

"-Em sẽ trở về đây. Nhất định là như thế. Giữ liên lạc nhé anh!"

Nói rồi, tôi kéo vali đi, cố kiềm nén nước mắt, nhưng nó đã rơi xuống khi hình bóng anh khuất khỏi tầm nhìn của tôi.

Taeyong, hãy chờ em, em sẽ quay về sớm thôi.

Chờ em...

_____

Vừa sang tới nơi, tôi đã nhanh chóng mua sim mới và nhắn tin thông báo cho mọi người. Taeyong nhắn lại cho tôi một tin nhắn rất ngọt ngào, mà tôi chưa từng thấy ở một con người luôn tỏ vẻ nam tính lạnh lùng như anh.

"Anh sẽ chờ em. Hãy nhớ câu này, bởi anh cũng sẽ nhớ nó."

_____

Bốn năm chậm chạp trôi qua. Tôi đã thay đổi dần, trở nên quyến rũ và xinh đẹp hơn với mái tóc dài nhuộm vàng sáng cùng những bộ trang phục hiện đại và phù hợp. Nhưng điều quan trọng hơn, tôi không còn là bác sĩ thực tập ngày nào nữa mà bây giờ là bác sĩ chính thức của Samsung Medical Centrel. Để đạt được điều đó, tôi đã phải khổ luyện biết bao nhiêu ở nơi đất khách quê người, chịu đựng nỗi cô đơn, xa gia đình, bạn bè, người yêu. Và ngày tôi mong chờ đã tới. Hôm nay là ngày tôi trở về Hàn Quốc, bắt đầu công việc của một bác sĩ thực thụ.

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ