Chương 2

2K 99 9
                                    

Tan học, tôi đeo cặp sách lên rồi chạy thật nhanh ra cổng trường. Hôm nay tôi có lệnh đi thực địa ở trung tâm môn Toán lúc 5h, nên phải bắt chuyến xe buýt lúc 4h rưỡi mới kịp giờ. Chạy kịp tới bến xe buýt vừa lúc xe tới, tôi thở phào bước lên xe và ngồi vào chỗ ưa thích, đeo tai nghe lên. Bây giờ chỉ việc chờ tới bến cuối là xuống xe thôi.

Đang lim dim mắt tận hưởng giai điệu nhạc, bỗng có ai đó gỡ tai nghe nhạc của tôi ra. Tôi giật mình quay sang, hoá ra là tiền bối Taeyong ban sáng.

"-Này, em cũng thích nhạc của EXO sao?" Taeyong lên tiếng trước.

"-Sao tiền bối lại ở đây?" tôi ngạc nhiên, nhưng rồi lại tự cắn lưỡi mình. Đây là xe buýt mà, ai đi chả được chứ.

"-Tôi đi kiểm tra sức khỏe ở trung tâm chăm sóc sức khỏe Sehan. Em đi về đường này sao?" (cái tên trung tâm thật là độc đáo __!!)

"-Tôi cũng đi thực tập ở trung tâm đó."

"-Vậy lát nữa chờ tôi, rồi chúng ta về chung. Được không?"

"-Tại sao?!"

Taeyong nhìn tôi đầy khó hiểu, rồi trả lời một cách chán nản:

"-Tôi không thích về một mình. Em là con gái, đi về một mình cũng không tốt."

"-Vậy đi với tiền bối chắc sẽ an toàn hơn???"

Mặt Taeyong hết chuyển xanh lại sang đỏ, rồi quay mặt đi không thèm nhìn tôi nữa. Tôi buồn cười trước vẻ mặt đó của anh nhưng không dám cười thành tiếng, chỉ dám mím môi cười thôi.

Xe đến bến, Taeyong nhảy xuống xe trước, rồi đợi tôi xuống xong mới kéo tôi chỉ ra một chỗ trong mái hiên:

"-Lát đợi tôi ở kia. Em trốn về trước thì cứ cẩn thận."

Tôi ừ hữ cho xong, rồi chạy vào lớp cho kịp giờ. Tôi thật không để ý cho lắm mấy lời của anh vào đầu, bởi cú sốc từ Yura đã khiến cho tôi cảnh giác hơn.

Buổi kiểm tra trôi qua rất bình thường. Tôi chỉ việc quan sát các kết quả kiểm tra, phản ứng của bệnh nhân về mọi thứ như các chăm sóc, các hướng dẫn..., ghi chép lại để viết báo cáo vào cuối tuần tới gần 8h mới ra khỏi phòng. Vừa đi tôi vừa vươn vai vươn người cho đỡ mỏi, thậm chí ra tới cửa còn vươn tay ngửa mặt lên trời một cái thật dài mà không hề biết có kẻ đang đứng nhìn tôi mà cười ở gần đó. Tới khi định thần lại, tôi mới nhận ra Taeyong đang đứng khoanh tay trước ngực ở chỗ mà tôi được dặn và cười, cái nụ cười không cần khoe răng mà vẫn đẹp trai ngời ngời. Tôi hốt hoảng khoanh tay che mặt lại, dù biết thừa anh ta đã nhìn thấy hết các hành động vừa rồi của tôi.

Taeyong tiến lại gần tôi:

"-Sao em lại ra muộn thế? Tôi chờ em được nửa tiếng rồi đấy."

"-Tại tôi phỏng vấn thầy nên ra muộn thôi." tôi vừa che mặt vừa trả lời.

"-Sao em cứ phải che mặt thế? Tôi nhìn thấy hết rồi mà."

"-Anh... Nhưng tôi không muốn bỏ ra."

"-Em sợ gì chứ? Bộ tôi ăn thịt em sao?"

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ