Chương 11

1.1K 82 3
                                    

Lâm ở lại Hàn Quốc được gần một tháng thì anh trở về Việt Nam, lí do lớn nhất là vì anh không chịu được thời tiết khô lạnh của Hàn Quốc. Tôi đi tiễn anh mà tôi mặc đồ cộc tay, anh mặc áo dài lại còn định khoác thêm cái áo khoác mỏng vào dù trời đã chuẩn bị sang đầu hè.

"-Anh quấn thêm cái khăn quàng vào đi cho ấm, trên máy bay lạnh lắm đấy." tôi chọc anh.

"-Định quấn nhưng mà bỏ quên trong vali rồi." Lâm thản nhiên đáp.

Tôi phì cười, dặn anh:

"-Về bên đó nhớ phải điện sang cho em đấy. Anh bảo trọng."

"-Anh nhớ rồi. Em cũng lo chuyện của em với cậu kia đi. Mạnh mẽ và dũng cảm lên một chút, nếu không em sẽ đánh mất cơ hội của mình. Nhưng mà đừng có dễ dãi quá đấy."

"-Em nhớ rồi. A~ 2 tháng nữa anh ấy mới về mà anh đã phải đi rồi, em biết chơi với ai đây?"

"-Ngồi gặm nhấm nỗi buồn đi, cũng vui đó."

"-Vui quá anh. Anh có muốn gặm cùng không, em cho này."

"-Thôi không dám, anh đây chưa muốn có người yêu. Haha."

Tôi bĩu môi không thèm đáp với anh. Lâm xoa đầu tôi, rồi đi vào phòng cách ly.

_____

2 tháng như vậy trôi qua. Taeyong nhắn tin cực ít, cả tuần nhắn có 1 tin là nhiều. Doyoung nhắn tin cũng ít dần, chắc là do lịch công việc ngày càng nặng. Tôi chỉ biết nhắn tin động viên họ. Taeyong biết tôi và Doyoung thân nhau, nhưng Doyoung thì chưa. Taeyong bảo là khi nào tôi là bạn gái của anh ấy thì anh ấy mới nói cho mọi người biết mối quan hệ của chúng tôi. Cái này chẳng phải là công khai hẹn hò luôn rồi còn gì??

Tôi bận rộn dần với các kế hoạch cuối kì trước khi nghỉ hè, nên thời gian chạm tới cái điện thoại bị cắt giảm tối đa. Bệnh viện nơi tôi thực tập là một môi trường giao lưu quốc tế, các đoàn bác sĩ từ rất nhiều nơi tới để bàn luận về các căn bệnh của thế giới, đồng thời ngầm đánh gia năng lực của bệnh viện cũng như của Hàn Quốc nên tôi phải làm việc hết sức cẩn thận và chú tâm, nếu không sẽ bị lưu hồ sơ và khó đạt được điểm tốt nghiệp tốt. Nhưng nỗi nhớ anh vẫn không lúc nào nguôi trong tôi. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi ngồi nhìn trời đêm của Seoul, tôi đã thầm mong anh sớm trở về, để có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh.

Taeyong à, mau về đi có được không?

_____

Cửa hàng cà phê hôm nay đông đúc hơn hẳn mọi hôm, bởi mới có món mới về do chị chủ chế biến. Tôi chạy bàn đến mệt hết cả người mà vẫn cố gắng cười một cách chuyên nghiệp nhất, cảm giác như mình sắp thành cái máy đến nơi rồi. Tới tận 10h tôi mới được tạm nghỉ. Đang định cầm cái bánh mì vừa gặm vừa ghi chép bài cho đỡ chán thì chuông cửa reo lên, một vị khách bước vào. Tôi đang bận ghi chép nên không kịp ngẩng mặt lên, chỉ hỏi:

"-Quý khách cần gì ạ?"

"-Một espresso không đường."

"-Espresso... Taeyong?" tôi ngẩng mặt lên khi nhận ra giọng nói của anh. Taeyong diện toàn đồ đen từ đầu tới chân, đội mũ đen, mái tóc đã đổi sang màu khác, khuôn mặt tuy cười nhưng vẫn có nét mệt mỏi.

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ