Chương 13

1.1K 73 6
                                    

Chúng tôi rời thư viện lúc đã tầm trưa. Taeyong kéo tôi xuống căntin ăn trưa, trùng hợp là Joy cũng đi học hôm nay, nên ba chúng tôi ngồi ăn trưa rất vui vẻ với nhau. Joy vui ra mặt khi thấy chúng tôi thân thiết, nó còn liên tục bày trò trêu chọc tụi tôi đến đỏ mặt. Taeyong còn liên tục pha trò hùa theo nó nữa.

Đang ăn ngon miệng, đột nhiên điện thoại của Taeyong vang lên. Anh bắt máy. Tôi không rõ anh nói chuyện gì, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt theo từng lời nói của người ở đầu dây bên kia. Trong lòng tôi chợt hiện lên một nỗi lo sợ mơ hồ.

Taeyong tắt máy. Tôi lo lắng hỏi:

"-Có chuyện gì vậy anh?"

Taeyong nhìn vào mắt tôi, giọng nói hiện rõ sự cấp bách và nguy hiểm tràn ngập:

"-Nayoung, chúng ta bị chụp trộm ảnh sáng nay rồi!"

Tai tôi như vừa có một tia sấm sét đánh xẹt qua cái đùng. Tôi đoán không sai mà! Chắc chắn ánh sáng loé lên tôi nhìn thấy ban sáng là paparazzi chụp trộm. Tôi hành xử đã quá muộn. Bây giờ Taeyong sẽ phải chịu sự xỉ vả lớn từ phía fan cuồng và cư dân mạng độc ác. Chắc chắn anh sẽ bị tổn thương, nhóm nhạc của anh bị ảnh hưởng, cậu bạn Doyoung của tôi nữa...

"-Công ty đang nói chuyện với bên nhà báo hả anh? Tin tức đã đăng chưa?" Joy lo lắng hỏi.

"-Họ đang thương thảo với nhau. Nhưng có lẽ một vài bức ảnh sẽ phải bị đăng tải."

"-Em biết mà! Họ đã chụp chúng ta vào sáng nay, lúc ta đang ở bến xe buýt. Em đã nhìn thấy ánh đèn flash của máy ảnh, nhưng khôg kịp phản ứng." tôi nắm chặt tay. Mỗi khi căng thẳng, tôi lại có thói quen đó.

"-Em đừng lo. Hiện paparazzi và công ty đang thương lượng, khả năng che giấu được là rất cao. Cứ an tâm, SM rất giỏi xử lí chuyện này. Họ sẽ không để cho tân binh mới bị ảnh hưởng nặng nề đâu." Taeyong an ủi tôi.

Nghe anh nói, tôi cũng tạm yên tâm phần nào, nhưng vẫn hỏi:

"-Liệu có chắc không anh?"

"-Anh chắc mà." Taeyong nắm tay tôi "Giờ anh phải trở về công ty, em ở đây với Joy, có tin gì mới anh sẽ gọi cho em. Đừng có đi lung tung, rất nguy hiểm. Không được rời Joy nửa bước đâu nghe chưa?"

Tôi gật. Taeyong xoa đầu tôi rồi đi. Joy nắm lấy tay tôi:

"-Cậu đừng lo. Taeyong đã nói là sẽ làm, anh ấy sẽ không để cậu bị làm sao đâu."

"-Nhưng anh ấy thì sao? Nhất định Taeyong sẽ phải chịu không ít điều tiếng, công việc bị ảnh hưởng. Doyoung nữa, cậu ấy cũng là bạn tớ, cậu bảo tớ ngồi yên kiểu gì???"

"-Lí do nghệ sĩ SM còn trụ được tới bây giờ một phần là do tài năng xử lí của công ti đấy. Cậu đừng lo, SM sẽ không để Taeyong phải chịu chết dưới tay netizen đâu."

Tôi cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ ngồi im tại chỗ. Nhưng mà chưa đầy một phút sau, Yura xuất hiện cùng đám bạn của cô ta, cười giả lả:

"-Nayoung! Vừa nãy ngồi ăn ngon miệng chứ?"

"-Cô lại có ý gì nữa???" Joy chán nản cao giọng, nhưng tôi đã cản lại.

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ