Bà nội xuất hiện trước cửa, vẻ uy nghi toát ra khiến người khác phải nghe lời. Nhà tôi cũng không phải ngoại lệ, cả nhà gần như đơ luôn khi bà nội xuất hiện. Bà nội là một người gia trưởng và đề cao truyền thống gia đình, điều đó khiến người khác cảm thấy áp lực vô cùng khi ở cạnh bà.
Bố tôi đứng dậy, đi tới gần bà:
"-Con chào bà! Bà vẫn khoẻ chứ?"
"-Ta vẫn khoẻ. Con có vẻ đang tiếp khách?"
"-Dạ." bố tôi đáp, quay ra Taeyong "Taeyong, con mau tới chào bà đi."
Taeyong kéo ghế đứng dậy, anh tới gần bà nội, lễ phép cúi chào bà:
"-Cháu chào bà. Bà là bà nội của Linh phải không ạ?"
Bà nội tôi liếc nhìn Lâm, anh hiểu ý vội trả lời:
"-Cậu ấy chào bà đó bà. Cậu ấy là người Hàn, không biết tiếng Việt đâu ạ."
Bà gật đầu, cất giọng ôn tồn:
"-Cháu là ai? Chàng trai trẻ?"
"-Cháu là.../ Cậu ấy là bạn của cái Linh nhà mình đấy bà."
"-Cái gì??!!" tôi sửng sốt kêu lên, nhìn anh trai với vẻ tức giận. Tại sao anh lại có thể tự tiện giới thiệu Taeyong như thế chứ?? Đó là bạn trai tôi cơ mà!
Bà nheo mắt nhìn tôi, đôi mày nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng. Bà không thích con gái mà giao du chơi thân với con trai, theo quan niệm "nam nữ thụ thụ bất thân". Nhưng tôi chắc rằng bà đang nghi ngờ lời nói của anh trai tôi.
Mẹ tôi nắm tay tôi để gìm tôi lại, bà ra hiệu cho tôi gọi Taeyong vào, rồi ân cần bước tới đưa bà vào nhà. Tôi trộm liếc sang bố mẹ, thấy hai người tuy ân cần nhưng rất căng thẳng, tay hơi run lên một chút. Tôi không tự chủ mà tay nắm lấy tay anh. Taeyong siết tay tôi ra hiệu thắc mắc, tôi chỉ lắc đầu rồi kéo anh vào ngồi sô pha cùng mọi người.
"-Cháu là bạn của Linh? Nhìn cháu có vẻ già hơn Linh, hình như là đàn anh?" tôi dịch cho anh.
"-Dạ vâng, cháu hơn Linh một tuổi, là bạn trai cô ấy."
Nghe đến câu ấy, Lâm nhìn Taeyong lắc đầu nhẹ, ra hiệu gì đó rồi qua sang bà dịch lại, nhưng không nói anh là bạn trai của tôi mà là đàn anh cùng trường khác khoa. Tôi siết nhẹ tay mình dưới gối, miệng cố gắng giữ nụ cười.
"-Cháu học ở khoa nào vậy? Mà tên cháu là gì?"
"-Cháu là Lee Taeyong, học bên khoa Nghệ thuật trường Sungkyukwan."
Tôi dịch nguyên một cụm đó cho bà. Bà hơi nhăn mày, rồi lại dãn ra, mỉm cười, nhưng tôi có thể biết bà đang không hài lòng một chút nào cả.
"-Mọi người đang chuẩn bị ăn cơm đúng không? Mau lại ăn đi, đồ ăn nguội rồi."
"-Bà cũng ăn cùng nhà con đi bà. Hôm nay con nấu rất nhiều món ngon." mẹ tôi nói.
"-Mọi người cứ ăn trước. Ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Không cần phải chờ ta."
Anh Lâm giúp bà mang đồ lên phòng, còn tôi và mẹ vào chuẩn bị nốt đồ. Qua vài câu nói và hành động, tôi biết bà không ưa anh. Taeyong làm việc trong ngành giải trí, lại là người nước ngoài, vi phạm hai nguyên tắc mà bà đặt ra cho con gái trong nhà. Tôi thật sự rất lo, mới chỉ nói dối anh là bạn tôi đã như thế này, không biết khi nói sự thật nó sẽ như thế nào?
"-Con gái, cẩn thận kìa!"
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ gọi kèm thêm cảm giác đau buốt ở tay, nhận ra tay mình vừa bị lưỡi dao sượt qua gây chảy máu. Mẹ nắm tay tôi đem rửa, đoạn cầm máu và băng ngón tay lại. Chỉ là một sượt ngoài da nên không mất nhiều thời gian, tôi bảo mẹ không cần băng lại quá cẩn thận làm gì. Mẹ thở dài:
"-Con lo lắm phải không?"
"-Dạ."
"-Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Bà có không thích thì con vẫn là cháu bà, bà sẽ không phản ứng đến mức gay gắt quá đáng đâu."
Tôi thở dài, rồi cùng mẹ tiếp tục dọn cơm. Bố và Taeyong cũng nhanh chóng vào mâm. bữa ăn tưởng chừng sẽ rất vui vẻ bỗng chốc trở nên gượng gạo, nặng nề. Taeyong tuy không hiểu đoạn hội thoại ban nãy nhưng nhìn mọi người chắc anh cũng hiểu nên anh không nói gì nhiều. Bữa cơm kết thúc, tôi đưa anh trở ra địa điểm chờ được chỉ định. Suốt quãng đường đi, tôi không biết phải nói gì với anh cả nên im thin thít.
"-Có vẻ như mọi chuyện không tốt lắm thì phải, đúng không Nayoung?"
"-Ừm... có một số chuyện... em xin lỗi..."
"-Em xin lỗi gì chứ. Anh hiểu mà." Taeyong mỉm cười.
"-Em..."
"-Em về đi, anh đứng đợi ở đây được rồi, nếu không lại xảy ra chuyện đấy."
"-..."
Tôi ôm cổ anh. Taeyong không biết ý định của tôi là gì nhưng vẫn ôm lại tôi thật chặt.
"-Taeyong, em yêu anh, thật sự rất yêu anh." tôi thì thầm vào tai anh.
"-Anh biết điều đó mà. Anh cũng rất yêu em."
Tôi buông anh ra, rồi tạm biệt anh để trở về nhà.
_____
"-Xướng ca vô loài!"
Bốn từ vang vọng từ trong nhà ra tận cổng, mức độ âm thanh như vậy khá bình thường, nhưng đập vào tai tôi với một sức mạnh khủng khiếp khiến tôi gần như bị đóng băng.
"-Cạch!"
Đằng sau cánh cửa nhà, mẹ tôi đẩy ghế đứng dậy mạnh đến mức phát ra tiếng, một điều mà mẹ tôi rất ít khi làm, bỏ lên nhà trên. Bà sau đó cũng lên phòng. Tôi vịn tay nắm cửa, cố hết sức để không tạo nên một cảm xúc nào trên mặt, bước vào nhà. Lâm nhìn thấy tôi, anh bước tới gần, nói khẽ bằng tiếng Hàn:
"-Taeyong sao rồi?"
"-Taeyong biết hết cả rồi. Và em chắc rằng anh ấy rất tổn thương."
"-Anh xin lỗi."
"-Anh muốn xin lỗi thì hãy gọi cho anh ấy. Em đã xin lỗi rồi."
"-Nhất định sẽ là thế."
"-Mẹ sao vậy anh?"
"-Chỉ là bản năng của một người mẹ thôi. Động đến con mẹ thì mẹ sẽ không tha cho bất cứ ai."
Tôi cười mà như không. Mẹ tôi cưng chiều tôi nhất nhà, nên ai dám làm gì tôi thì kẻ đó chết chắc. Bà nội là một ngoại lệ, mẹ không thể làm gì nên chỉ có thể bỏ đi để tránh cơn tức dâng trào. Bà có lẽ cũng chỉ vì không muốn tôi khổ nên bà mới tỏ thái độ không ưa Taeyong. Nhưng để thuyết phục bà chấp nhận anh có lẽ không phải dễ dàng, bởi khi người ta có thành kiến về một cái gì đó, họ có thể chấp thuận nhưng lại ngấm ngầm phản đối, cái đó mới đáng nguy hiểm.
"-Em sẽ tìm cách nói chuyện với bà."
"-Em có chắc không?" Lâm nhìn tôi dò hỏi.
"-Chuyện này liên quan tới cả mẹ em và bạn trai em, anh bảo em làm sao có thể ngồi yên nhìn họ mà không làm gì được?"
"-Anh không phản đối gì em, nhưng mà em phải thật cẩn thận. Em biết tính bà rồi đấy."
"-Em nhớ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tay
FanfictionTitle: Chỉ cần em không buông tay Author: Yoo Summary: "Cuộc tình không có người thứ ba tham gia tranh giành nghe có vẻ hơi chán." "Idol - bác sĩ yêu nhau nghe còn chưa đủ cẩu huyết hả?" Characters: -Linh - Nayoung: sinh viên xuất sắc của ngành Y đ...