Chương 12

1.1K 79 0
                                    

Taeyong đưa tôi trở về nhà sau màn bắn pháo hoa rực rỡ. Tôi và anh ngồi cạnh nhau trên xe buýt, tay trong tay đầy tình cảm. Taeyong có lẽ vì mệt nên anh nằm dựa vào vai tôi, nhắm mắt lại. Tôi nắm lấy tay anh bằng cả hai tay, tay anh ấm và chắc nắm trọn bàn tay tôi, cảm giác an tâm như mình có thể thoải mái dựa vào anh mà không sợ bị vấp ngã.

Nhớ lại ban nãy, tôi vẫn chưa trả lời câu tỏ tình của anh. Thực ra thì không phải tôi muốn trốn tránh hay ngượng ngùng, mà chính là Taeyong đã nói muốn nghe tôi trả lời trên tháp Namsan. Tâm tư của anh thật khó hiểu, tại sao lại phải dời lại đến tận khi tới Namsan làm cái gì?!

Xe chạy đến bến xe của Cheongdamdong thì dừng lại. Tôi lay vai anh dậy, rồi kéo anh xuống xe. Taeyong dường như còn khá buồn ngủ nên cứ như con nít vậy, xuống bến xe rồi mới tỉnh táo trở lại. Tôi phì cười trước bộ dạng đáng yêu đó của Taeyong, véo má anh:

"-Về tới bến xe Cheongdam rồi đó anh. Mau tỉnh lại đi nào, không lại bị ma nữ bắt đi bây giờ!"

Taeyong bị véo đau, mặt nhăn nhó như ăn phải ớt, kéo tay tôi xuống:

"-Chả biết có còn con ma nữ nào không, nhưng mà anh bị con ma nữ khác bắt đi rồi còn đâu."

"-Con ma nào cơ?"

"-Con ma mặc đang đứng trước mặt anh ấy, nó vừa mới véo má anh một cái rõ đau luôn. Anh sẽ bắt nó phải đền."

"-Anh định bắt nó đền cái gì?" tôi cười thật tươi.

Taeyong cúi người xuống, chỉ trỏ vào chỗ vừa bị tôi véo, nói:

"-Bắt nó hôn vào đây này."

"-Anh ảo tưởng vừa thôi! Nó còn lâu mới chịu làm. Em không cho nó làm đâu."

Taeyong mặt phụng phịu như đứa trẻ không có quà, nhưng mà tôi nhất quyết lắc đầu và đẩy anh đi về công ty bằng được. Ai bảo anh khiến cho mình mất cơ hội cơ chứ, trách gì tôi :p

Nhưng mà trước khi đi, tôi vẫn bị anh hôn một cái vào má để tạm biệt. Hừm, cái này gọi là lợi dụng đây mà, "thừa nước đục thả câu" là đây!

_____

Sáng hôm sau, tôi vừa mới bước ra khỏi cổng nhà đã bị một cái bóng đen to lù lù bước tới, hại tôi một phen rớt tim ra ngoài, phun luôn một câu tiếng Việt mà tôi nghĩ không nên nói ở đây làm gì. Cái bóng đen mặt nghệt ra đầy khó hiểu, tôi tranh thủ đập cho nó một cái thật mạnh:

"-Taeyong, anh muốn giết em đấy hả?! Em cứ tưởng mới sáng sớm có oan hồn nào đó chưa tan đang lảng vảng nữa đấy!"

Taeyong cười sặc sụa, bị tôi đánh cho mấy phát mới chịu thôi, vừa cười vừa nói:

"-Bác sĩ cũng sợ ma sao?"

"-Bác sĩ chứ có phải là thần thánh đâu mà không sợ ma chứ. Trời ạ, tim em sắp ngừng đập đến nơi rồi đây này!"

Taeyong càng cười nhiều hơn, xoa xoa lưng tôi:

"-Được rồi, anh sẽ không đùa nữa."

"-Sao anh lại ở đây? Không sợ bị fan nhìn thấy sao?"

"-Bây giờ mới có 6h sáng, sasaeng fan có chăm chỉ đến đâu thì giờ này cũng chưa thể dậy nổi đâu."

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ