Chương 19

1.1K 67 0
                                    

Tôi trở về Hàn Quốc sau thời gian nghỉ ngơi ở Việt Nam. Bố mẹ tôi khi biết tin bà chịu chấp nhận Taeyong đã rất ngạc nhiên bởi anh đã thuyết phục được bà một cách tài tình, đến tôi còn không tin nổi nữa mà. Ai cũng chúc mừng cho tôi, nhưng mà...

_____

Phòng viện trưởng, bệnh viện Samsung Medical.

"-Sao ạ?"

Tôi bất ngờ, đứng bật dậy lớn tiếng. Vị viện trưởng già day day thái dương, đẩy đẩy gọng kính:

"-Em có cần phải bất ngờ đến thế không?"

"-Nhưng mà... chuyến đi Mỹ này chẳng phải là chỉ dành cho các bác sĩ thực tập từ năm thứ 4 trở nên mới được đi hay sao?"

"-Em cũng sắp sang năm 4 rồi mà, không phải sao? Chuyến du học này là một cơ hội tốt để rèn luyện, em mà từ chối thì thật là ngu ngốc đấy."

"-Nhưng em chưa có chuẩn bị gì cả... Chuyến du học này rất đột ngột, em cũng muốn đi nhưng chưa phải là sớm như vậy..."

"-Em cứ về nhà suy nghĩ cho kĩ. Thực ra với năng lực của em cộng với việc em thường xuyên được đi thực tập ngắn hạn tại các quốc gia khác nhau, tôi nghĩ em dư sức hoàn thành được."

"-Em sẽ suy nghĩ về yêu cầu này. Xin viện trưởng hãy chờ em vài ngày được không?"

"-Chỉ vài ngày thôi, nhớ đấy."

Tôi đứng dậy cúi chào viện trưởng rồi đi ra ngoài. Đời thật là trớ trêu, tôi mới chỉ vượt qua thử thách đầu tiên từ gia đình thì bây giờ đã phải tiếp tục chiến đấu với thử thách mới, đó là "xa mặt cách lòng".

Tối đó, tôi trở về nhà thì thấy mẹ và bố đang ngồi xem phim với nhau. Dạo này hai anh chị tình củm ghê gớm, chắc nghĩ con gái có người lo cho rồi nên rảnh rang ngồi xem phim tình cảm thế này.

"-Nam chính này đẹp trai quá đi~, lại còn đánh nhau giỏi nữa chứ." câu nói đậm chất fan girl này không ai khác ngoài mẹ tôi nói ra.

"-Xì, đánh đấm có gì vui đâu. Tôi đánh cũng thắng được thằng đó."

"-Sến như con hến." Tôi thản nhiên comment trước đoạn đối thoại còn hơn cả lũ tuổi teen của hai đấng sinh thành.

"-Con về rồi à, đi ăn cơm đi. Hôm nay bố mẹ đi ăn nhà hàng rồi." mẹ tôi quay ra bảo tôi.

Lại còn cái thể loại "ăn mảnh" này nữa hả?? Bố mẹ ỷ con có bạn trai rồi nên bỏ rơi con có đúng không TToTT

"-Bố mẹ dạo này tình củm quá cơ, con ghen rồi đấy." tôi hắng giọng.

"-Ghen thì kệ con chứ. Thích thì bảo Taeyong đưa đi, con có bạn trai lo cho rồi còn gì. Bây giờ bố mẹ không cần phải quá quan tâm con nhiều như xưa nữa, có người khác lo hộ rồi."

"-Người ta mới chỉ là bạn trai con chứ đã là chồng con đâu ba ơi T.T Chưa gì đã bị ba bán cho người khác mất rồi, sau này con về đâu~"

"-Về đâu tự con lo chứ, ba biết sao được." ba tôi tiếp tục phũ.

*mặt méo xệch*

"-À này hôm nay thầy hiệu trưởng có gọi điện cho bố mẹ, thông báo con là người được chọn cho chuyến du học sang Mỹ sắp tới. Con đã biết chưa?" mẹ gọi tôi.

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ