Chương 14

1K 71 7
                                    

Chiếc xe chạy vun vút tới chân tháp Namsan. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, dù đã ở đây 3 năm rồi. Doyoung dẫn tôi đi lên bằng cáp treo, nhưng chỉ đi được thêm một đoạn, cậu ấy để tôi tự đi tiếp. Trời tối nhưng ở đây thắp đèn dọc đường đi nên không có gì phải lo lắng. Những bóng đèn nhiều màu nổi bật trên nền trời đêm đen thẫm, khách đi đường khá thưa thớt. Tôi vào thang máy để lên cây cầu tình yêu. Trên đó không còn người tham quan vào giờ này, nhưng đèn vẫn được thắp. Tôi cẩn thận nhìn quanh để chắc chắn không có fan cuồng hay phóng viên hay bất kì ai ở đây, rồi mới tiến đến gần lan can cầu. Taeyong không có ở đây hay sao?

Đột ngột, một vòng tay rắn chắc ôm lấy tôi thật chặt, mùi hương nam tính vây quanh. Tôi nhận ra là anh, vui mừng quay lại. Taeyong sau một tuần có vẻ gầy hơn, vẻ mệt mỏi nhợt nhạt xuất hiện rõ hơn trước. Tôi ôm lấy anh, xót xa khi nhận ra anh gầy tới mức tôi có thể cảm nhận được cả lồng ngực toàn xương sau lớp áo.

"-Taeyong, anh gầy quá rồi..."

"-Chỉ là anh đang phải ăn kiêng cho đợt comeback thôi. Đừng lo." Taeyong xoa đầu tôi, siết chặt vòng tay ôm.

"-Taeyong, có khi em phải làm bác sĩ riêng cho anh mới được, cứ như thế này thì không ổn chút nào hết..."

"-Ừ. Có bạn gái là bác sĩ thật tốt." tiếng cười nhẹ của anh vang trên đầu tôi.

"-Em nhớ anh, nhớ rất nhiều. Sao anh không trả lời điện thoại?"

"-Anh bị thu điện thoại. Doyoung không nói với em là anh bị cấm túc hả?"

"-... Em quên mất." tay anh quệt qua má tôi, khứu giác thích nhạy phát hiện ra một mùi gì đó quen thuộc "Ơ... ôi tay anh bị chảy máu sao?"

Tôi hốt hoảng nhận ra tay anh đầy vết cắt rướm máu đã đóng vẩy. Anh rụt tay lại, lắc đầu:

"-Không sao, chỉ là vết cắt ngoài da bình thường. Tại anh lỡ tay làm vỡ kính cửa."

"-Anh phá cửa thì đúng hơn ấy! Làm sao lỡ tay mà lại chảy máu mu bàn tay được chứ! Thật là..."

Anh vuốt tóc tôi:

"-Em không thắc mắc vì sao anh lại nói rằng chúng ta là bạn với báo chí sao?"

"-Không. Vì nếu như công khai, sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng. Em biết điều đó mà."

"-Còn một lí do nữa. Em quên rồi à?"

"-Còn nữa á? Là gì?"

"-Thế Doyoung không nói gì với em à? Cậu ta đi theo để làm cái gì vậy?!"

"-Bảo vệ cho em, đương nhiên rồi."

"-Haizz..." Taeyong thở dài "Anh định dành cho em cái này."

"-Cái gì vậy?" tôi tò mò.

Taeyong cho tay vào túi, rút ra một cái hộp nhỏ nhung đỏ đưa ra trước mặt tôi. Tôi tò mò liền rút cái chốt ra, một sợi dây chuyền nhỏ xinh đang nằm trong đó, treo một chiếc nhẫn màu trắng bạc.

"-Cái này..."

"-Anh vẫn đang chờ câu trả lời của em mà."

Tôi bật cười, khóe mắt lấp lánh nước.

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ