Chương 8

1.2K 75 2
                                    

Ánh mắt anh cứ xoáy sâu vào mắt tôi, như để truy tìm bí ẩn tôi cố gắng cất giữ. Tôi cụp mắt tránh ánh mắt của anh, đáp lại:

"-Taeyong... khi anh đồng ý tham gia vào SM Town làm thực tập sinh, có bao giờ anh nghĩ đến trường hợp này chưa?"

"-..."

"-Cuộc sống này vốn dĩ công bằng, nó không cho ai tất cả, mà mỗi người sẽ có những thứ mà họ muốn trong một mức nhất định. Mất cái này thì được cái kia, tùy thuộc vào quyết định và chọn lựa của chính họ. Anh chấp nhận trở thành làm thực tập sinh, có nghĩa là anh chấp nhận hi sinh tuổi trẻ của mình, hi sinh rất nhiều giây phút ở bên gia đình, bạn bè, và có thể là hi sinh cả hạnh phúc của bản thân. Tất cả đều phải chấp nhận hi sinh để đạt được thành công trong ước mơ của anh. Vì thế nên anh đừng oán trách em. Bây giờ anh đã debut, con đường mới chỉ mở ra, em không thể là người cản đường anh được. Huống chi sau khi kết thúc chương trình du học 7 năm, em còn chưa chắc là sẽ ở lại đây. Cho nên, chúng ta đừng nên như vậy. Em không muốn tạo nên một hi vọng nhỏ nhoi nào giữa hai chúng ta."

"-Em không muốn, không có nghĩa là nó không thể xuất hiện. Em không biết rằng, một hành động của em dù nhỏ thôi, cũng đủ khiến anh hi vọng rằng em sẽ để ý đến tình cảm của anh, sẽ chấp nhận nó. Nhưng mà có lẽ, anh vẫn chỉ là người yêu đơn phương."

"-Taeyong..."

"-Em thực sự không thể cho anh một cơ hội được sao?"

Tôi nhìn anh mà cười buồn.

Nếu như tôi cho anh ấy cơ hội thì sao?

Liệu tôi và anh có thể không?

Nhưng mà làm thế chẳng phải là đang thương hại Taeyong sao?

Taeyong kéo tay tôi trên tay anh xuống, lặng lẽ bước về phía thang máy. Tôi đứng nhìn bóng dáng xiêu vẹo của anh bước đi, trong lòng cồn lên một nỗi xót xa. Biết rằng mình đã làm tổn thương anh rất nhiều, nhưng mà anh cần phải hiểu là chúng tôi không thể đến với nhau được.

Đầu tôi quay mòng mòng một mớ hỗn độn đến đau đầu. Tôi ngồi thụp xuống ôm đầu. Tôi chưa bao giờ trải qua chuyện này. Tại sao lại bắt tôi phải chọn lựa chứ????

_____

Sáng hôm sau, tôi trở về nhà trong sự mệt mỏi, kết thúc tuần thực tập ở Thái Lan. Joy xuất hiện trước cửa nhà tôi với một túi trái cây đầy ắp được hái từ nhà của nhỏ.

"-Bồi bổ cho cậu đó Nayoung. Bác sĩ phải khỏe thì bệnh nhân mới khỏe được."

"-Cảm ơn. Cậu vào đi."

Joy vui vẻ vào nhà, chào hỏi mọi người rồi nhanh nhảu chạy vào bếp bày biện đồ ăn đem bưng ra. Nhà tôi với nhà Joy coi chúng tôi như con nên rất thoải mái cho cô nàng làm gì thì làm. Tôi uể oải nhấc một miếng táo nhét vào mồm, nhai nhồm nhoàm với vẻ bất cần.

"-Này, cái bộ dạng đó là sao hả? Đồ hoa quả nhà tớ bán cực kì đắt khách đấy, siêu tươi ngon luôn, người ta xếp hàng mua còn không có kia kìa!" Joy chống nạnh bĩu môi lườm nguýt với vẻ "chả quan tâm" của tôi.

"-Thế mà cậu còn thừa mang sang đây túi to thế này cơ đấy, buôn bán phát đạt thật." tôi "đốp" lại.

"-Ơ... thì tớ bảo bà là mang sang cho cậu nên bà mới để phần cho đấy, không thì đừng có mơ đi."

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ