Chương 17: Gặp gỡ tiểu đệ đáng yêu!

3.4K 231 5
                                    


Lộc Hàm vui vẻ nhìn đám chim sẻ đang mải mê mổ thức ăn trong lồng '' Aii, các ngươi cũng thật biết ăn uống quá đi, hại ta phải vào trộm một ít bột canh của ngự thiện phòng, nhưng mà không sao, có các ngươi, bà lão vui mừng là được rồi!''

Nam tử một thân bạch y phất phơ trong gió, đẹp đẽ như tiên tử nhu thuận mỉm cười, hôm nay thượng cung đại quan có việc bận, các tú phi được nghỉ học tập một ngày, muốn làm gì thì làm, đương nhiên không đi quá phận sự là được. Lộc Hàm treo cái lồng chim sẻ trước cửa sổ, chính mình thì ngẩn ngơ ngắm hoa mẫu đơn đang khoe sắc ngoài vườn. Không biết bây giờ ở hiện đại,Lộc tổng tài ra sao rồi, có tìm kiếm cậu hay không, Lộc Hàm cười nhạt, đem suy nghĩ của chính mình chế giễu, đau xót, mới không có khả năng đi. Cậu có muốn trở về hay không? Có! Cậu muốn trở về, cậu cũng không muốn ngang nhiên cướp đi vị trí của Lộc thiếu gia kia nữa, nhưng Ngô Thế Huân sẽ thế nào đây? Nếu cậu về hiện đại, liệu hắn có đau lòng hay không? Lộc Hàm  bị chính những câu hỏi này dày vò tâm can, một cỗ chua xót từ từ dâng lên.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lộc Hàm giật mình, xoay người nhanh chóng tiến ra mở cửa.

'' Lộc thiếu gia, lão đến như lời cậu dặn rồi đây!'' Thái hậu móm mém mỉm cười, hiền hậu đứng trước cửa nhìn tiểu nam tử xinh đẹp động lòng người.

Lộc Hàm  rất vui, cậu cười tít cả mắt, cũng may cậu vừa thu phục được đám chim sẻ ngày hôm qua, nếu bà lão đến sớm hơn,cậu sợ không đưa được rồi '' Nãi nãi, nãi nãi vào trong ngồi trước đã, chuyện cháu hứa với nãi nãi đã thực hiện được rồi!''

'' Thật thế ư? Ôi lão cảm ơn thiếu gia nhiều lắm!''

'' Không có gì đâu nãi nãi, giúp được nãi nãi là cháu vui rồi!''

Lộc Hàm  giúp bà lão ngồi xuống ghế, chính mình xoay người lại lấy lồng chim, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, hướng bà lão mỉm cười nhu thuận

'' Nãi nãi xem, từ nay về sau chúng sẽ là của nãi nãi đó!''

Thái hậu nhìn đàn chim khỏe khoắn nhảy nhót đến thất thần, sung sướng không để đâu cho hết, bà nắm chặt lấy tay Lộc Hàm '' Thiếu gia cho lão, thật chứ?''

Lộc Hàm mỉm cười, gật gật đầu, nhìn bà lão hiền hậu thế này, chúng bây từ nay về sau chắc chắn không phải chịu khổ rồi! Tuy nhiên cậu lại thoáng thấy nét buồn buồn trên gương mặt bà lão, mới nhẹ nhàng hỏi '' Nãi nãi, người có chuyện khổ tâm ?''

Thái hậu đau lòng nhìn cháu dâu tương lai, Tiểu Lộc, sao mà cháu dễ bị dụ thế hả, không trách gì Huân nhi có thể lừa cháu một cách dễ dàng như thế.

'' Thật ra cũng không có gì, chỉ là...'' Bà lão ấp úng nhìn Lộc Hàm

'' Không sao, nãi nãi cứ nói đi, giúp được gì cháu sẽ giúp nãi nãi hết mình!'' cậu nắm chặt bàn tay nhăn nheo của bà

'' lão sợ thiếu gia sẽ bị phạt...'' Thái hậu vẫn tiếp tục đau lòng diễn.

Lộc Hàm thấy vẻ đau lòng trên khuôn mặt lão nhân, tiếc không thể nhảy vào biển lửa giúp bà, quả quyết nói '' Nãi nãi cứ nói ra, cháu sẽ cố gắng giúp!''

[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ