'' Ọe! Nước, mau lấy nước, mau lên, mau lên Huân, nước! Ọe'' Lộc Hàm mặt mày xanh xao, chạy vội từ trên giường xuống, thẳng một mạch vào buồng tắm.
Ngô Thế Huân hốt hoảng tỉnh lại, như thế nào đó vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mắt nhắm mắt mở chạy theo cậu, y phục trên người cũng vì một đêm phong tình mà xộc xệch. Còn, còn nam̃ nhân cũng chỉ khoác trên người một tấm áo choàng phượng mỏng, lả đi ngồi tựa vào vách buồng, khóe miệng còn dính chút nước, hờ khép mở.
'' Tại sao lại thế này, hôm qua ta thiết triều, Tiểu Phúc Tử và em lại bày nhau ăn bậy có phải không?'' Ngô Thế Huân không vui bế nam nhân lên, trách yêu, lại thấy nam̃ nhân trong lòng không có động tĩnh gì, nhìn xuống, ây, cậu mệt quá mà ngủ quên mất rồi. Bộ dạng này, xem ra phải hỏi tội Tiểu Phúc Tử rồi!
Lộc Hàm tỉnh dậy đã quá trưa, bụng đói cồn cào, đầu óc có chút choáng váng.Cậu định vươn tay dậy, phát hiện cả người bị vải thượng hạng, lông cáo buộc lại kín mít, ấm, nhưng mà thế này làm sao cậu xuống giường được đây?
Ngoảnh sang bên xa xa kia mới thấy Tiểu Phúc Tử đang đứng, mặt úp vào tường, đôi vai cứ rung lên từng hồi, đến là thảm thương.
Lộc Hàm gọi khẽ '' Tiểu Phúc Tử, mau lại cứu bổn cung!''
Tiểu Phúc Tử đôi vai lại rung lên '' Thưa nương nương, nô tài đang bị phạt, không thể nào đến cứu người được đâu ạ, hơn nữa điện hạ cũng có lệnh, mời nương nương sáng nay nằm nghỉ ngơi cho tốt, sẽ có cung nhân vào giúp người ngự thiện ạ!''
Lộc Hàm cố gắng vùng vẫy, nhưng vải thượng hạng là cái gì cơ chứ, chính là để một người sức chân khỏe như cậu cũng không đá rách nổi.
'' Nói! Ngươi làm gì mà bị phạt hả? Hay là...'' Giọng Lộc Hàm bỗng mang chút tinh nghịch
'' Ngươi lại sang bên Bộ hình ngắm Hữu kim Ngô thượng tướng có phải không? Ha ha, ta đã nói rồi, điện hạ có tai mắt khắp mọi nơi, ngươi đâu có nghe bổn cung!'' Lộc Hàm ôm bụng cười ngặt nghẽo.
'' Nô tài không có!!!!'' Tiểu Phúc Tử ấm ức kêu la.
'' Tiểu Phúc Tử, ngươi nói xem còn tội gì để điện hạ phạt ngươi? Hả?'' Lộc Hàm nín cười, cố dùng giọng bình tĩnh nhất để tra xét.
'' Ngoảnh lại đây, nói cho rõ ràng đi!''
'' Nhưng mà điện hạ..!''
Lộc Hàm phất tay '' Ta quyền to hơn, ta nói gì ngươi cứ làm đi!''
Tiểu Phúc Tử hai mắt đỏ hoe, ngoảnh lại, còn có quầng mắt, chắc khóc từ sáng đến giờ quá. Lộc Hàm tuy trong lòng rất muốn cười một trận cho sảng khoái, nhưng thấy bộ dạng hắn đáng thương quá nên thôi.
'' Thì là, nô tài có biết đâu, tự dưng sáng nay điện hạ gọi nô tài vào, mắng một trận vì tội cho nương nương ăn linh tinh, không cho nô tài có cơ hội giải thích, sau đó thì người cũng thấy rồi đấy..''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!
FanfictionTruyện được chuyển ver Nguồn: Cô Cô Mạn Vân #@Vankhanhsome Số Chương :50 Truyện chuyển ver đã được sự cho phép của Cô Cô Mạn Vân.Nhưng nếu ai muốn đem ra khỏi wattpad cần thông báo trước một tiếng. Vì yêu HuHan thần thánh❤ Cho nên ai k...