A Đề Mi Hương ngẩn ngơ ngắm nhìn dung mạo nam nhân anh tuấn như tạc đang gần kề. Nàng hai má đỏ rực, tim đập rộn ràng, bàn tay khẽ đưa lên muốn chạm vào má hắn. Cửa phòng bỗng chợt kêu lên mấy tiếng, hoàn toàn phá hỏng không gian chỉ có nàng và nam nhân tiêu sái kia.'' Hoàng thượng, ngự y đã tới!'' Tiếng Tiểu Phúc Tử bình thản vang lên.
Ngô Thế Huân ánh mắt lãnh đạm lướt qua người phía dưới một cái, hắn dứt khoát đứng dậy, quay đi '' Hãy để ngự y thăm khám cho nàng, tắm khuya như vậy có thể nhiễm lạnh!''
A Đề Mi Hương thẫn thờ nằm trên giường, có phải vừa rồi hắn gần nàng như thế, chính là muốn để nàng biết rằng, hắn chán ghét nàng đến thế nào không. Hai năm rồi, hai năm rồi tại sao chưa một lần hắn gần gũi nàng, nói gì đến thương yêu. Hắn có coi nàng là nương tử không? Vì sao hắn không thể nhớ ra Lộc Hàm , nàng cũng không thể nắm giữ được trái tim của hắn, tâm A Đề Mi Hương đau như có ngàn mũi dao đâm vào, nước mắt nàng như hạt châu từ từ chảy xuống. Nàng có điểm nào không tốt chứ, nàng có điểm nào mà không bằng Lộc Hàm kia, A Đề Mi Hương tức giận, cầm chiếc gối trong tay ném về phía trước, bình hoa trong sương phòng rơi vỡ tan tành.
'' Nếu ta không thể có được chàng, kẻ khác cũng đừng hòng!''
----------------------------------------------------
Lộc Hàm sáng nay lên rừng kiếm được một ít cây thuốc đem ra chợ bán, cậu khẽ mỉm cười đếm mấy đồng tiền xu trong tay. Thế là cũng trữ được một ít tiền mua thuốc bổ cho Điềm Điềm rồi, con bé dạo này gầy quá, cậu trong lòng chợt dâng lên niềm vui vẻ, chỉ muốn quay trở về nhà để nhìn thấy con gái.
'' Lộc sư phụ lại đến mua thuốc cho Điềm Điềm đấy hả? Người vào đây uống chén nước đã!'' Lưu thúc thúc, thúc phụ bán nước trà trong xóm thoáng thấy cậu đã gọi vào.
Lộc Hàm mỉm cười, cúi chào, cậu từ từ bước lại, hôm nay quán trà của Lưu thúc thúc có vẻ rất đông khách, có người chỉ ngồi một lát rồi đi cũng cố nán lại để nghe kể chuyện, người bận việc cũng chẳng muốn về vì ngồi đây nghe tin tức rất vui tai.
Cậu từ từ ngồi xuống, đỡ lấy chén nước từ tay Lưu thúc '' Lưu bá, hôm nay quán trà của bá đông vui quá!''
Lưu thúc thúc vui vẻ cười hào sảng, nói nhỏ '' Lộc sư phụ không biết đấy thôi, hôm nay mấy vị thương gia qua đây nghỉ chân, nên ta cũng mới biết một vài tin tức truyền về từ triều đình!''
Lộc Hàm nghe đến đấy, người đã chợt sững lại, cậu ngước mắt nhìn xung quanh, bọn họ đúng là thương gia thật, vậy tin tức từ triều đình này là gì?
'' Lộc sư phụ, ngày mai đội quân triều đình sẽ hộ tống hoàng thượng sẽ xuất hành đi Viễn Chinh, nhất định sẽ đến nơi này dựng trại qua đêm , vì vậy mà dân chúng sẽ có dịp được ngự giá long nhan của hoàng thượng ở cự li gần, chà, thật là một cơ hội tuyệt hảo, Lộc sư phụ nói có phải không?''
'' Đây đây! Ta đã mua được hai tấm Y Mạc Thiếp* cho cả Lộc sư phụ rồi, thật may quá!''
Chén trà trong tay Lộc Hàm rơi xuống, vỡ tan tành, nàng ánh mắt vô hồn, thoáng chốc thức tỉnh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!
FanficTruyện được chuyển ver Nguồn: Cô Cô Mạn Vân #@Vankhanhsome Số Chương :50 Truyện chuyển ver đã được sự cho phép của Cô Cô Mạn Vân.Nhưng nếu ai muốn đem ra khỏi wattpad cần thông báo trước một tiếng. Vì yêu HuHan thần thánh❤ Cho nên ai k...