Trong đêm khuya, bóng nữ nhân nhỏ nhắn run rẩy bước đi, thỉnh thoảng có ngó lại đằng sau mấy cái, phong thái coi qua thật giống kẻ trộm. Uy Vân nắm chặt gói lạt hoa độc trong tay, dõ dẫm bước đi trong bóng tối. A Đề Mi Hương đã bắt ép nàng làm đến nước này, chọn đúng nơi Lộc Hàm hay một mình đứng luyện võ mà hạ thủ, nàng ta khẳng định không còn nhân tính nữa rồi.Sắp được rồi, chỉ còn năm ngày nữa là đến hộĩ biểu diễn, Uy Vân cũng không mong mỏi gì ở vị trí thái tử phi kia nữa, vì thật sự nàng không đấu lại Lộc Hàm, hơn thế còn có A Đề Mi Hương muốn bắt ép nàng ở lại vì nàng ta mà phục vụ,Uy Vân thật sự tiến thoái lưỡng nan.
'' Dừng lại!''
Giọng nói lãnh khốc truyền tới, Uy Vân giật bắn mình, hóa đá tại chỗ.
'' Ngươi là ai?''
Bóng nam nhân một thân hắc trường bào tung bay trong gió đêm tỏa ra khí khái vương giả, khuôn mặt phi thường tuấn tú,đôi mắt màu hổ phách lãnh đạm, lông mi hắn cao vút, sống mũi thẳng, bạc môi mỏng mím chặt cương nghị.
Uy Vân sớm đã bị vẻ đẹp của hắn câu dẫn. Nàng, là lần đầu tiên thấy có nam nhân tuấn tú như vậy, hơn nữa, trên người còn mặc trường bào thêu rồng, Uy Vân kinh diễm, lập tức quỳ xuống
'' Tiểu nữ bái kiến điện hạ!''
Ngô Thế Huân ánh mắt dò xét nhìn người quỳ dưới đất, từ khi nào trong đông cung điện lại cho phép người ra vào tự do như vậy
'' Ngươi là ai?''
Uy Vân run rẩy, rõ ràng A Đề Mi Hương đã bảo là canh này là canh đổi phiên trực, thừa cơ lẻn vào phía sau đông cung điện có thể dễ dàng thực hiện được, tại sao bây giờ lại giáp mặt điện hạ thế này, khác nào vào chỗ chết.
'' Tiểu nữ.. tiểu nữ..là..''
'' Huân! Ngươi đâu rồi!'' Giọng nói êm ái nhưng vì bực tức mà cao lên của nam̃ nhân từ xa truyền tới.
Ngô Thế Huân cơ mặt giãn ra, ánh mắt khôi phục vẻ hiền lành hiếm có, khóe miệng cong cong. Lộc Hàm từ xa chạy lại, lấy chân để lên vai hắn, thở hổn hển '' Ngươi láo thật, bổn thiếu thiếu gia chỉ vào điện lấy đai, ngươi lại đi lung tung hại ta chạy khắp nơi tìm ngươi, sợ ngươi lại trật chân xuống hồ thì..''
Ngô Thế Huân cười ôn nhu, lấy trong ống tay ra một chiếc khăn thấm mồ hôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên má cậu. Lộc Hàm thấy hắn có điểm lạ, đặt chân xuống, ngó qua. Người ngồi trên đất nãy giờ bị một màn kia thiêu đốt hết tâm can, không phát hiện ánh mắt ngạc nhiên của Lộc Hàm đã chiếu thẳng đến nàng ta từ lúc nào.
'' Uy.. Uy tiểu thư?''
Ngô Thế Huân nhếch miệng cười nhạt, khốn kiếp, trò này mà cũng nghĩ ra, bao nhiêu kế không tính, tính đến kế giáp mặt tương tình này, cái mạng nhỏ kia phải chăng không muốn giữ nữa. Hắn cảnh giác kéo cậu sát vào người mình, hai bàn tay đan vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!
FanfictionTruyện được chuyển ver Nguồn: Cô Cô Mạn Vân #@Vankhanhsome Số Chương :50 Truyện chuyển ver đã được sự cho phép của Cô Cô Mạn Vân.Nhưng nếu ai muốn đem ra khỏi wattpad cần thông báo trước một tiếng. Vì yêu HuHan thần thánh❤ Cho nên ai k...