Chương 33: Bị Phát Hiện Rồi!

2.6K 200 6
                                    


Khâm vương phủ.

Nam nhân một thân trường bào uy nghi ngồi trên trường kỉ, dung mạo tuấn tú tiêu sái thu hút, ánh mắt như cũ nhìn vào sơ đồ bố trí dàn binh cho trận chiến sắp tới. Hoàng huynh đã xuất quân đi trước, hắn nội trong ngày mai cũng sẽ dẫn binh âm thầm xuất quân,Ngô Xán Liệt khẽ day thái dương, quả thực lần này cũng có chút mạo hiểm, ở một nơi địa hình hiểm trở như Viễn Chinh, nếu không chuẩn bị thực tốt, chính là kẽ hở để quân Mông Cổ tổng tiến công.

Trên sân trước truyền đến tiếng kêu.

'' Vương phi, người đợi chúng thần với, vương phi!"

Ngô Xán Liệt cơ mặt chợt giãn ra, ánh mắt thoáng nét cười nồng đậm, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, hắn đặt công việc sang một bên, đứng dậy đi ra ngoài.

Nam tử thân lam y xinh xắn tựa giọt sương sớm tươi tắn đứng đằng xa, thoáng trông thấy hắn, cậu đã nhấc chân muốn chạy lại, nhưng mà hình như chân cậu.. chân cậu vướng thứ gì đó, a, Biện Bạch Hiền chuẩn bị ngã xuống. Chỉ thấy eo lớn được vòng tay rắn chắc ôn nhu đỡ lấy, cả người cậu nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của nam nhân.Biện Bạch Hiền  thì thầm

'' May quá! Bảo bảo à, phụ thân các con đỡ được mẫu thân rồi nè!''

Âm Thanh nam nhân từ trên đỉnh đầu cậu truyền xuống, ấm áp, và cũng có chút trách yêu

'' Hiền nhi, vi phu nói em bao nhiêu lần rồi, có phải em nghe không lọt hay không?'' Ngô Xán Liệt  khẽ để tay trước bụng tròn của nàng, nhắc mới nhớ, không biết hắn có về kịp để chứng kiến hai bảo bảo nhà hắn ra đời không nữa. Chỉ là Hiền nhi rất khác người, nương tử nghe xong chuyện tướng công phải ra chiến trận, sẽ khóc lóc ỉ ôi không muốn rời xa tướng công nửa bước, Hiền nhi của hắn tuyệt nhiên sẽ không như thế, cậu chỉ im lặng nhắm mắt một chút, rồi lại cười cười nhào vào lòng hắn như không có chuyện gì cả.Ngô Xán Liệt  có phần hơi hụt hẫng, hắn bĩu môi nhìn cậu.

'' Em sẽ không nhớ vi phu sao, chiến trận ác liệt..''

Biện Bạch Hiền  tươi cười như ánh nắng mùa xuân, tinh khôi và nồng nhiệt, môi hồng nộn khẽ muốn chạm vào môi hắn, lại bị hai bảo bảo trong bụng tách ra, cậu giở khóc giở cười nhìn bụng tròn của mình chống lấy bụng nam nhân. Hắn đương nhiên là người lớn, việc hắn bỉ ổi một chút cũng không sao, nam nhân bất bình nhẹ cúi xuống, dáng đứng cong cong cắm mút cánh môi thơm ngát. Còn may cậu nhỏ xíu, còn hắn lại cao lớn, tuy việc cậu chủ động tấn công hơi khó một chút, không sao, hắn tự lo được.

'' Không sao mà, thiếp biết tướng công nhất định sẽ trở về bình an, thế nên việc gì thiếp phải khóc lóc bi lụy cản chân chàng? Chàng cứ việc nước việc quân thật tốt, hai bảo bảo và thiếp sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ chàng!'' Biện Bạch Hiền  khẽ dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim nam nhân đập vừa trầm vừa yên ổn. Lúc nào cũng thế, hắn là nơi ẩn nấp ấm áp của riêng cậu.

'' Đại tẩu còn sống sao?" Ngô Xán Liệt  khẽ vuốt mấy ngọn tóc rủ xuống má nương tử, ôn nhu cùng thương yêu.

Biện Bạch Hiền  thở dài '' Đúng, Ca ấy còn sống, thiếp vốn dĩ muốn cho người đi tìm Ca  ấy, nhưng tìm được rồi thì có thể làm gì, hoàng huynh vẫn chưa nhớ ra, nhưng mà thiếp tin số mệnh của Ca ấy chính là mẫu nghi thiên hạ, trước kia vẫn thế, bây giờ và tương lai cũng không thay đổi. Chỉ là chúng ta nên thuận theo mệnh trời, rồi sẽ có ngày Ca ấy trở về!''

[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ