Chương 43: Tổng Tấn Công!

3.4K 205 2
                                    


Nếu có ai đó bật cười thật lớn thì ắt là vì anh rồi.

Nếu em chết đứng thì đó chắc hẳn là vì anh.

Nếu mắt em nhòa lệ thì cũng là do anh luôn đó.

Dư chấn nào có ập đến thì còn ai là lý do ngoài anh nữa~ Heart~ IU~
----------------------------------------------------

Viễn Chinh chi quân.

Trong đêm tối, hai thân ảnh như lửa nồng quyện chặt vào nhau, giữa bọn họ dường như không tồn tại một kẽ hở. Lộc Hàm thở dốc, hai tay trắng nõn vòng qua cổ nam nhân, đôi con ngươi trong veo chớp chớp đầy mê hoặc.

'' Hoàng thượng, hoàng...''

Ngô Thế Huân cúi xuống, che lấp đi cánh môi hồng nộn có chút uất ức khiếu nại khi không theo kịp tốc độ luật động của hắn.

'' Gọi trẫm là Huân, em gọi đi!'' Hắn cảm thấy hạ thân như lửa đốt, chỉ muốn một lần lại một lần nữa vùi sâu vào cơ thể ấm áp của cậu, thân thể hắn là của cậu, trái tim hắn cũng của cậu, chỉ của một mình Lộc Hàm mà thôi!

'' Huân, Huân, chậm lại một chút... ta không chịu nổi... Huân!'' Lộc Hàm hốt hoảng hét toáng lên, hạ thân dòng suối ấm áp mị hoặc của nam tử khẽ chảy xuống. Cậu rụng rời hết chân tay, chỉ có thể bám vào hắn, lắng nghe tiếng thở dốc quyến rũ của nam nhân.

'' Ngoan nào, Tiểu Lộc,em có muốn ta không?'' Má Lộc Hàm một tầng lại một tầng đỏ ửng, cánh môi hồng nộn ướt át hôn lên chóp mũi hắn, mà tư vị môi của cậu, chính là một loại bùa mê hoặc hắn, Ngô Thế Huân vươn lên, bạc môi kiêu sa mạnh mẽ áp vào, lưỡi thuận thế cùng lưỡi cậu dây dưa một chỗ.

'' Muốn... ta muốn chàng!'' Lộc Hàm khẽ rên rỉ, mà nam nhân, không ngại ngần hướng trán cậu hôn trụ, trấn an nam tử đang mải mê vặn vẹo dưới thân hắn. Lộc Hàm , cả đời này cũng chỉ có cậu dám chống lại hắn, lúc này cũng vậy, cư nhiên dùng ánh mắt uất ức đó nhìn hắn, mếu máo đáng yêu vô cùng.Ngô Thế Huân thở dốc, cậu, quả thực câu dẫn vô cùng, hắn khẽ xoa đầu nam tử, cầm lấy tay cậu, hướng tiểu đệ nãy giờ vẫn cần mẫn chiến đầu áp vào,Lộc Hàm đỏ mặt ưm nhẹ thỏa mãn, hai má non mềm mịn ửng hồng lên vì dụ tình, hắn lại khẽ thúc eo, tiểu đệ như vũ bão tiến vào bên trong huyệt động ấm áp, thoải mái luật động.

'' Em, có nguyện ý.... sinh cho ta một tiểu bảo bảo không?'' Hắn khẽ hỏi, đôi con ngươi màu hổ phách ôn nhu âu yếm nhìn người dưới thân, thời gian như ngưng đọng lại giây phút này.

Lộc Hàm nước mắt chợt rớt xuống, nam nhân này, vì sao lại yêu cậu đến như thế, nam nhân gánh trên vai cả thiên hạ, chịu bao nhiêu đau khổ dày vò, vậy mà vẫn ở bên cậu, mặc kệ cậu có tồi tệ đến như nào đi chăng nữa, càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy thương hắn, nước mắt như hạt châu thi nhau rơi xuống. Ngô Thế Huân hoảng hốt lau nước mắt cho cậu, hắn bối rối

'' Tiểu Lộc đừng khóc, ta sẽ không nhắc lại chuyện này..''

''Được rồi, chúng ta sẽ sinh thêm thật nhiều tiểu bảo bảo, ta sẽ dạy võ cho chúng, hoàng thượng sẽ dạy văn cho chúng , người hứa đi ..!'' Cậu vươn người lên hôn vào trán hắn, môi nhỏ khẽ mỉm cười, mà hắn, giờ phút này, cảm giác như đã ôm trọn cả thiên hạ vào lòng.

[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ