Chương 18: Vốn Dĩ Không Phải Theo Ý Muốn!

3.5K 233 3
                                    

Ngô Thế Huân hắn đêm nay quyết cùng cậu tỏ rõ, không muốn giấu diếm thân phận thật sự của mình nữa. Hắn đã biết Tiểu Lộc có hắn trong lòng, còn gì phải che giấu nữa, hắn chỉ sợ cậu sẽ giận, nhưng người hắn yêu duy nhất trên đời này chỉ có Lộc Hàm .

'' Ngươi coi ta là thứ gì? Có phải ta rất ngu ngốc hay không? Năm lần bảy lượt bị ngươi đem ra đùa giỡn, khá khen cho ngươi Ngô Thế Huân, à không, phải là thái tử điện hạ mới đúng!" Lộc Hàm tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt như cũ vẫn lãnh đạm cùng bình lặng, cậu cắn chặt môi, ngăn cản cảm giác đau lòng đang từ từ dấy lên. Cậu không ngờ ba năm sau, chính mình lại vì người khác mà đau lòng một lần nữa, ừ, ta chỉ là một người sống chết luyện võ, vì vậy mà ngu ngốc, ngu ngốc đến mức ba lần bảy lượt bị hắn lừa, lại còn đem lòng yêu mến hắn.

Ngô Thế Huân khuôn mặt trắng bệch nhìn cậu, đáy mắt hiện lên nỗi ưu thương khó tả, cánh tay đưa ra bắt lấy tay cậu như chết đứng giữa không trung '' Em nghe ta nói đã...''

Lộc Hàm lại lùi một bước về phía sau, cánh môi đã bị cậu cắn cho rướm máu, đôi mắt đỏ hoe, lệ chỉ trực chờ rơi ra cũng bị cậu tàn nhẫn nén lại, giọng nói khàn khàn '' Ta không muốn nghe, Thái tử điện hạ, ngươi có biết ta hận cái gì nhất thế gian này không? Chính là sự giả dối, vì vậy ta với điện hạ chính là hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao nhau, xin điện hạ hãy buông tha cho ta!''

một giọt, hai giọt châu trong suốt từ từ chảy xuống gương mặt mỹ lệ, Ngô Thế Huân muốn đưa tay ôm cậu vào lòng, Lộc Hàm đã lùi lại, ánh mắt chán ghét nhìn hắn, tâm hắn đau như có ngàn ngọn dao cứ thế mà đâm vào.

Hắn ưu thương nhìn nàng '' Tiểu Lộc, em có thể giận ta, nhưng ta yêu en, đó là sự thực!", tay lớn đã mau chóng bắt được cánh tay nhỏ bé đang rung rung của cậu, ngón tay vụng về lau đi vết máu trên môi cậu, đau đớn ôm cậu vào lòng.

'' Yêu? Ngươi biết cái gì gọi là yêu chứ?''Lộc Hàm ngây ngốc hỏi '' Yêu chính là có quyền lừa gạt người khác sao? Đem người ta ra mà đùa giỡn như chó con sao? Ta không phải chó con, ta không ngu ngốc!'' cậu khóc đến thương tâm, khổ sở giãy dụa trong ngực hắn.

Hắn gắt gao ôm lấy cậu, đem những uất ức mà cậu phải chịu đựng trút hết lên người hắn, ôn nhu an ủi '' Em không ngu ngốc, ta xin lỗi, Tiểu Lộc, ta yêu em! Em có biết không, từ buổi đầu gặp gỡ, ta đã biết nhất định mình sẽ yêu en, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế và tương lai cũng sẽ không có đổi thay! Cuộc đời này ta vốn chỉ muốn cùng em ở một chỗ! ''

Lộc Hàm giãy dụa đến mệt mỏi, kết cục gục mặt trước ngực hắn khóc đến thương tâm, cậu nấc lên '' Ta không muốn! Không muốn cùng ngươi ở một chỗ, tương lai ngươi sẽ làm vua, sẽ có hậu cung ba ngàn mỹ nữ đang đợi ngươi ân sủng, ta với ngươi sẽ không thể nào đâu!''

Ngô Thế Huân càng ôm chặt cậu hơn, hận không thể cùng cậu hòa làm một '' chỉ cần em muốn, ta đều có thể phá bỏ hậu cung, hơn nữa, đó cũng chính là việc đầu tiên ta làm khi lên ngôi!''

Lộc Hàm không khóc nữa,cậu cật lực lau nước mắt, bình thản nói với hắn '' Được thôi, dù gì ta cũng sẽ không trở thành hoàng hậu của ngươi, cho nên vấn đề đó ta vốn không quan tâm. Ta và ngươi không giống nhau, ngươi sẽ lên làm vua, còn ta cũng sẽ phải trở về nơi ta thuộc về!''

[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ