Ninh Vân điện'' Hương nhi, ta nhắc lại, tỷ không được làm hại Lộc Hàm , người thiệt sẽ là tỷ thôi!'' Biện Bạch Hiền bàng hoàng nhìn gói lạt hoa độc trong tay, hôm nay toàn Ninh Vân điện, các sương phòng đều làm vệ sinh, mỗi tiểu chủ tử sẽ tự động vệ sinh sương phòng của mình. Biện Bạch Hiền và A Đề Mi Hương chính là biểu tỷ đệ, không những được ở chung sương phòng, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người tình tỷ đệ thắm thiết, đi đâu cũng dính nhau như sam, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết được,Biện Bạch Hiền khổ sở như thế nào.
A Đề Mi Hương đứng phắt dậy, cướp lại gọi lạt hoa độc, ánh mắt long lên sòng sọc '' Biện Bạch Hiền, ta nói cho đệ biết, Lộc Hàm dám lại gần điện hạ, chính là hắn muốn chết!"
Biện Bạch Hiền đau đầu, máu, nhiều máu quá, cậu sắc mặt nhợt nhạt, đứng không vững '' Xin..xin tỷ, đừng làm bậy, đau đau đầu quá!''
A Đề Mi Hương kinh ngạc tiến tới, muốn đỡ lấy cậu, Biện Bạch Hiền lập tức lùi ra '' Đừng, xin tỷ đừng lại đây! Ta không chịu nổi nữa!''
Nói rồi chạy ra ngoài, bóng dáng nhỏ bé lảo đảo khuất sau cửa sương phòng.
Biện Bạch Hiền không biết mình chạy bao lâu, chạy đến những đâu, đầu cậu đau lắm, đến khi đầm sầm vào một vật lớn, mông nhỏ chỉ chực chờ âu yếm đất mẹ, vòng tay rắn chắc ôn nhu đã nắm lấy eo nhỏ, cả người vô lực rơi vào lồng ngực ấm áp.
Cậu biết mình phận tú phi, không thể vi phạm cung quy, nhắm mắt giãy dụa trối chết, hòng thoát khỏi vòng ôm ấp của ai kia. Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên
'' Ngươi sẽ không thể thoát ra, nếu tay ngươi cứ ôm chặt bản hoàng tử như vậy!'' Ngô Xán Liệt lặng lẽ ngắm nhìn tiểu nam tử trước mắt, đáng ghét, tại sao mỗi khi thấy y ,hắn lại không tự chủ được như vậy, không được,Tiểu tử này một chút cũng không để hắn vào trong tâm, tại sao hắn lại phải vì y mà thương tổn,y muốn làm thái tử phi, được, hắn thành toàn cho y.
Biện Bạch Hiền tức thì mở mắt, đích thị tay cậu đang ôm chặt lấy eo ai kia, mới vừa nãy cậu muốn thoát ra cơ mà, sao lại ôm người ta chặt cứng không buông thế này. Biện Bạch Hiền hoảng sợ, vội vã thu tay về, lùi sau năm bước, không dám ngưởng mặt lên nhìn.
'' Xin.. xin hoàng tử thứ lỗi,thần....thần xin cáo lui!'' Biện Bạch Hiền vội vã hành lễ, rồi cũng vội vã quay người đi, tức thì tay nhỏ đã bị cầm lại, cậu bị kéo mạnh, lưng đập vào tường lớn,cậu nga một tiếng đau đớn.
Ngô Xán Liệt́ cười khẩy, hai tay chống lên tường , nhốt tiểu nam tử nhỏ bé hoàn toàn nằm trong ngực hắn, khuôn mặt tuấn tú kề sát gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì đau của cậu, trêu chọc '' Tiểu tử , ngươi muốn câu dẫn ta? Chiêu lạt mềm buộc chặt này ngươi cũng có thể nghĩ ra, là tiện nhân Bạch Ngọc kia chỉ dẫn cho ngươi?''
Biện Bạch Hiền nhìn người kia đến xuất thần, cậu ngực bỗng trở nên cực kì đau nhói. Ngô Xán Liệt ́ ngày càng đưa mặt lại gần cậu, bạc môi của hắn chỉ cách môi cậu một chút nữa thôi, Biện Bạch Hiền lập tức ngoảnh mặt đi, nước mắt chực chờ rớt xuống '' Xin hoàng tử tự trọng, thần chỉ là đi lạc, cũng không có ý gì khác với người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!
FanfictionTruyện được chuyển ver Nguồn: Cô Cô Mạn Vân #@Vankhanhsome Số Chương :50 Truyện chuyển ver đã được sự cho phép của Cô Cô Mạn Vân.Nhưng nếu ai muốn đem ra khỏi wattpad cần thông báo trước một tiếng. Vì yêu HuHan thần thánh❤ Cho nên ai k...