WARING:H
************
'' Nương nương, người có cần lấy thêm thứ gì không ạ?'' Tiểu Phúc Tử cung kinh cúi đầu, nam nhân trước mặt bộ dạng tuy rất rực rỡ phi thường xinh đẹp, nhưng biểu cảm tức tối của y cũng khiến đám đông cuồng loạn có thể giải tán ngay tức khắc.
'' Không cần! Ta muốn trở về Ninh Vân điện!'' Lộc Hàm tức tối gằn ra từng tiếng, mẹ nó, đang yên đang lành tự nhiên phong cậu làm Ngự nữ*, kết cục phải dọn sang đông cung điện ở, không can tâm, tôi không can tâm.
* Ngự nữ(ôi ta định để là ngự phi như chap trước nhưng nghe nó kì kì với lại về sau có đoạn không biết dùng từ thế nào lên đành giữ nguyên): chính là một dạng cung nữ thông phòng của thái tử, tuy nhiên cấp bậc lại cao hơn thượng cung đại quan, thấp hơn thái tử phi, là tiểu thiếp của thái tử điện hạ, sẽ được sắc phong chính thức khi thái tử phi được sắc phong, tùy theo cấp bậc Ngự nữ có thể tiến lên làm thái tử phi.
'' Nương nương, hoàng hậu nương nương đã có lệnh, nô tài không dám kháng!'' Tiểu Phúc Tử len lén lau mồ hôi hột chảy dài trên trán, khổ sở quá đi mất, hầu hạ điện hạ đã khó, hầu hạ Ngự nữ nương nương còn khó hơn!
Lộc Hàm ngó quanh, cắn cắn môi '' Cái gì hả? Sao đông cung điện đến một cung nữ cũng không có? ''
'' Thưa nương nương, điện hạ không cho phép bất cứ nữ nhân nào đặt chân vào đông cung điện, duy nhất chỉ có người!'' Ô ! Nói xong câu này, thấy sao mình thông minh lạ, nương nương, hé hé, người nhất định thấy nô tài rất có khiếu ăn nói có phải không?
'' Không đúng! Không phải còn có tứ lão sao? Tiểu Phúc Tử, bổn thiếu gia rất ghét nói dối!'' Cậu cười cười nham hiểm nhìn vị công công già đang đau khổ đằng kia.
'' Ta đùa ngươi thôi, không có chuyện gì lui xuống đi, về sau mọi chuyện ta có thể tự làm được, nếu điện hạ không muốn cung nữ bước chân vào đông cung điện cũng chẳng sao, từ trước tới nay tú phi luôn phải tự phục vụ, với lại để người khác chăm sóc ta không quen!'' Lộc Hàm lấy dải lụa màu lam cuộn suối tóc đen óng ả lên, ánh mắt đã trở lại bình thản, dung mạo phi thường tuyệt sắc.
Tiểu Phúc Tử ánh mắt long lanh nhìn Ngự nữ nương nương, nương nương à, sao người lại đáng yêu như thế chứ, thôi thì mọi việc của điện hạ lão nô đành giao phó cho người vậy, cuối cùng trời xanh đã thấu hiểu lòng thành của con.
Lộc Hàm cầm sợi dây chuyền hình mặt trăng lắc qua lắc lại, buồn chán nhìn một đống quy tắc lễ nghi mà hoàng hậu nương nương đã cho người đem tới tận cửa,cậu lật qua lật lại từng trang, chăm chú đọc. Và kết cục là, không vào được chữ nào! Sợi dây chuyền này, sao nhìn thấy ngươi là ta lại tức anh ách thế nhỉ? Tức không chịu nổi mất, tên Ngô Thế Huân đáng chết, tối hôm qua hắn còn vui vẻ trả lại cho cậu sợi dây chuyền, Lộc Hàm ngây thơ tưởng rằng hắn thực sự đã buông tha cho cậu, còn nói cái gì mà cảm ơn hắn, công đức của hắn đợi đến khi về hiện đại cậu sẽ kể cho con cháu nghe, rồi ca tụng hắn muôn đời, hắn chỉ hôn trán cậu rồi cười cười. Sáng nay đã có thánh chỉ, phong cậu làm Ngự nữ, chuyển toàn bộ đồ đạc sang đông cung điện, hầu hạ thái tử điện hạ. Ta khinh! Ta khinh! Ta khinh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!
FanfictionTruyện được chuyển ver Nguồn: Cô Cô Mạn Vân #@Vankhanhsome Số Chương :50 Truyện chuyển ver đã được sự cho phép của Cô Cô Mạn Vân.Nhưng nếu ai muốn đem ra khỏi wattpad cần thông báo trước một tiếng. Vì yêu HuHan thần thánh❤ Cho nên ai k...