Chương 29: Tỏ Tình Hay Thị Tẩm!

2.5K 169 2
                                    


'' Của tớ, cái này của tớ chứ, đừng cướp, Thân thúc thúc ơi, Điềm Điềm cướp bát của con!''

'' Không phải đâu Thân thúc thúc, cái này con lấy trước rồi, không phải!''

Thân Bất Phàm vã mồ hôi nhìn dãy mười mấy đứa trẻ đang đợi phát cơm, muốn bênh đứa kia thì đứa này lại cự cãi, mới thấy Tiểu Lộc của hắn thực giỏi, có thể một mình quản lý hết đám nhóc nghịch ngợm này. Hắn thoáng chợt nghĩ đến một lúc nào đó, có thể chơi với hài tử trong lúc cậu làm cơm, một nhà ba người thật hạnh phúc cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.

'' Thúc thúc biết rồi, Điềm Điềm, trả lại bát cho Hối Hối đi con!'' Thân Bất Phàm không biết nên xử lý như thế nào, hắn trước mặt quân lính có thể hô mưa gọi gió rất tốt, nhưng mà đây là những cái tiểu bánh bao nhỏ xinh thế này, hắn chịu thua.

Lộc Hàm bê một nồi thức ăn nghi ngút khói bước ra, mắt phượng khẽ liếc một cái, đám đông hỗn loạn lập tức trở nên nghiêm túc, kỉ luật. Đứa nào đứa nấy ngồi thẳng lưng, bát cơm để ngay ngắn trước bàn, còn nở nụ cười rất hiền lành. Thân Bất Phàm ngạc nhiên nhìn đám nhóc, sao mà khác hồi nãy kinh dị vậy?

Cậu khẽ mỉm cười '' Sư phụ lúc nãy hình như có nghe tiếng ồn ào gì.....''

Tiếng hô đồng thanh vang lên '' Không có ạ, chúc sư phụ cùng Thân thúc thúc ngon miệng!'' Đám trẻ nghiêm túc ăn cơm, ăn cơm ngay và luôn chứ không là đến cơm còn chả có mà ăn T_T.

'' Mấy trò cũng kì, ta chỉ nói thế thôi, thôi ăn cơm đi!'' Lộc Hàm cố gắng nín cười, đám trẻ con đúng là rất sợ cậu, nhưng không nghiêm chúng nó sẽ không nghe lời, không nghe lời người lớn dạy bảo là không được.

Những đứa trẻ biết tính sư phụ rất nghiêm khắc, nhưng mà người coi chúng như con người vậy , rất yêu thương cùng đùm bọc. Còn nhớ mấy tháng trước, cha mẹ Điềm Điềm trong một lần đi kiếm củi đã bị đá lở trúng người mà qua đời, Điềm Điềm lại ốm nặng lắm, sư phụ đã chữa khỏi bệnh và nhận nuôi bé con, nếu không bây giờ cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Điềm Điềm chỉ mới năm tuổi thôi, nhưng là một đứa bé rất kiên cường, những đêm bé sốt cao, Lộc Hàm không dám rời bé một chút nào nhưng sáng tỉnh dậy, con bé vẫn gắng ăn hết cháo, cho đến bây giờ đã ổn hơn rất nhiều rồi. Lộc Hàm hài lòng ngắm những đứa trẻ ăn cơm một cách ngon lành, Thân Bất Phàm đã đứng cạnh cậu từ lúc nào.

'' Tiểu Lộc, chúng rất đáng yêu !''

Lộc Hàm khẽ mỉm cười '' Thân huynh, huynh xem sống đến giờ ta mới thấy khoảnh khắc bình yên ấm áp nhất có lẽ chính là lúc được ngắm nhìn bọn trẻ ăn no, nếu ngày xưa...''

Lộc Hàm  cảm thấy mình không nên nhắc đến chuyện xưa nữa, vội tránh qua chủ đề khác. Thân Bất Phàm biết cậu vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mất con năm xưa, còn gì đau đớn hơn khi không thể bảo vệ hài tử của mình chứ. Nhìn cậu vui vẻ lạc quan mỗi ngày như vậy, nhưng hắn biết tâm cậu vẫn rất đau, nam nhân này, cậu chỉ là đang gồng mình mà thôi. Tại sao chưa lúc nào cậu thể hiện ra sư yếu đuối vốn có của mình đối hắn, khi cậu mệt mỏi hay là thương tâm, hắn nguyện làm bờ vai để cậu dựa vào. Nam nhân này, tại sao một chút cũng không có hắn trong tim? Thân Bất Phàm ánh mắt mơ hồ rơi vào hư vô.

[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ