Chương 38: Ta Là Của Hoàng Thượng!

3.1K 186 24
                                    

'' Dù chỉ đôi khi anh nghĩ đến em hay thi thoảng nhớ về em,

hoặc chỉ là đôi lúc mỉm cười với em là đủ .

Vì con tim nhớ mong này chỉ có thể là tình yêu ,

nên em không thể để anh ra đi '' ~ Sometimes - Zia - She Was Pretty ost~

------------------------------------------------------- Dải phân cách đáng yêu

Viễn Chinh chi quân

Binh lính tinh nhuệ xếp thành mười hàng dài, tất cả đều hết sức nghiêm túc, ánh nắng đầu đông tinh khiết càng làm cho lòng người thêm sục sôi khí huyết, quyết tâm chiến đấu lập công.

" Các ngươi nghe đây, từ hôm nay, bổn công công ta đây sẽ được trao quyền toái luyện các ngươi, có ai không phục không?'' Nam tử dáng hình thanh tú, trên người là y phục tập luyện thượng hạng, mắt phượng mày ngài càng thêm đẹp đẽ dưới ánh nắng, tuy nhiên khuôn mặt người đã được một chiếc mành vải che đi, thoạt qua thật giống thập diện công tử. Nam tử làn da trắng sứ, so với bọn quân lính ở đây càng trắng gấp bội phần. Chỉ có điều, nhìn thế chứ không phải thế, vị công công này công lực tiền khoáng vô hậu, có xem qua lần tỷ thí võ công giữa ngài và Tiết Bình mới biết, kẻ nào không phục thì đúng là kẻ điên!

'' Phục ạ!'' Tiếng nam nhân đồng thanh vang lên, mặt ai ai cũng hừng hực khí thế, quyết tâm, được học tập chiến đấu cùng một nam tử siêu phàm như thế, kẻ nào cũng rất phấn khởi.

Lộc Hàm mỉm cười hài lòng, mắt phượng khẽ liếc qua bên kia, nam nhân cao cao tại thượng đứng phía xa, hắn cũng mặc long phục chiến đấu, mắt nâu hổ phách tập trung quan sát cục diện trước mặt, dung mạo quả thực.. quả thực rất rất yêu nghiệt T_T. Ngô Thế Huân đột nhiên nhìn cậu, cánh môi mấp máy cái gì gì đấy, Lộc Hàm không nghe rõ, cứ nhìn hắn chằm chằn rồi lại thầm thì trong miệng

'' Hả, hả, ta không nghe rõ, hoàng thượng nói to lên!''

Ngô Thế Huân buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn, trán đẹp khẽ nhăn lên, mặc kệ nam tử đang kêu gào không nghe thấy, hắn đưa mắt nhìn sang chỗ khác, ho nhẹ. Hắn chỉ là muốn nói với cậu, dây đai của cậu bị rơi xuống, nhưng nam tử ngốc nghếch lại nghe không rõ, tưởng hắn trêu ghẹo gì cậu, ngốc thật! . Đây gọi là lơ bài bản, Lộc Hàm đen mặt, ừ, cứ lơ ta như thế đi, hoàng thượng có gì mà tốt đẹp đâu, được mỗi cái dung mạo tuấn tú kia, ừ mà mỗi cái đấy thôi cũng nhiều rồi T_T.

Đám quân lính nãy giờ vẫn quan sát hai người, trong lòng bất bình : '' Xem kìa xem kìa, có mỗi hai tên nam nhân với nhau mà cũng liếc mắt đưa tình, hoàng thượng, hóa ra tin đồn hoàng hậu không được ân sủng là thật sao? " Đám quân lính kinh hoàng nhìn về phía Ngô Thế Huân, rồi lại nhìn lên thập diện công công, ai nấy cũng nuốt nước bọt ừng ực.

Duy chỉ có một người, ánh mắt buồn rười rượi, đau khổ đứng im lặng sau hoàng thượng, Thân Bất Phàm trong lòng mỉm cười cay đắng, tại sao người ấy lại xuất hiện ở đây, tại sao cậu đã bảo sẽ không bao giờ gặp lại hoàng thượng nữa, vậy mà? Trái tim hắn chợt đau như có ngàn mũi dao đâm vào.

'' Hỡi binh lính ba quân, từ xưa đến nay, đời nào chẳng có, các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình...'' Âm thanh rắn chắc vang lên, quân lính đồng lòng đứng thẳng, nghe như nuốt từng lời của thập diện công công, sĩ khí quân lính ngày càng được tăng lên.

[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ