Chương 44 : Vinh Quang Trúng Thưởng Rồi!

3.2K 213 3
                                    


'' Tình yêu là như thế này sao chỉ để lại đớn đau.

Tình yêu chỉ để lại những kí ức đau buồn .

Anh yêu em và anh chẳng thể sống thiếu em.

Thế nhưng vì sao em lại rời xa anh ? '' ~ Love Like This~ Kwil~ Cheongdamdong Alice Ost ~

-----------------------------------------------------

'' Đồ ngu, tên ngu xuẩn, hự!'' Mông Cổ vương điên cuồng ném đồ đạc, ánh mắt hắn long lên sòng sọc, tựa chỉ cần một kẻ nào dám lai vãng, khẳng định đao kia sẽ không tiếc tay.

Thập Tín trong mắt cũng có chút lung lay, tuy nhiên vẫn mạnh dạn bước lên, hắn cúi xuống

'' Thúc thúc, Phất Phong đã giật dây động rừng như vậy, chúng ta không còn cách nào khác, hiện nay lượng binh sĩ hắn cầm rất lớn..'' Hắn giật mình né người tránh khỏi một quyển tấu, lùi về sau.

'' Thúc thúc, địa hình Viễn Chinh chúng ta thông hiểu hơn bọn chúng, còn nữa, kế hoạch lần trước đã bàn tới, bây giờ...''

'' Cút, cút hết ra ngoài, để bổn vương một mình, cút hết!'' Mông Cổ vương điên cuồng, hắn một tay đấm gãy bàn lớn, khốn kiếp, Phất Phong khốn kiếp, dám động thủ không hề nói một tiếng với hắn, mẹ kiếp, đồ ngu!

Thập Tín mắt có tia lo sợ, rất nhanh đã bị hắn che giấu, có phải vì nữ nhân đó bị Hương nhi hãm hại, Phất Phong mới trở nên điên cuồng như thế? Còn nữa có tin truyền về, nàng đang mang thai, là.. là nhi tử của hắn! Thập Tín quả thực chỉ muốn dọa nàng theo lời thúc thúc, ai ngờ đâu để lại hậu quả, nếu thúc thúc biết được, hắn chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Thập Tín vội lui ra ngoài, trong lều chỉ còn lại Mông Cổ vương ác khí ngút trời.

Mông Cổ vương đứng dậy, cầm lấy cán đao, chém mạnh một phát, chiếc ghế ngồi bổ ra làm đôi

'' Ngô Thế Huân , ngươi là tên khốn kiếp, để xem, lần này bổn vương sẽ kết liễu thứ ranh con ngu xuẩn như ngươi như thế nào! '' Tên ác nhân cười man dại, ánh mắt ngùn ngùn lửa cháy.

'' Truyền khẩu dụ của bổn vương, như cũ theo kế hoạch mà làm, bổn vương không tin, lần này tên ranh con đó lại có thể dương dương tự đắc được!''

'' Chúng thần tuân lệnh!''

--------------------------------------------------

Nam tử một thân giáp sắt, cung tên bằng bạc bắt ngang vai, cưỡi tuấn mã, dưới ánh nắng sáng rực của mặt trời, dung mạo cậu hiện lên đầy mị hoặc, môi nhỏ vẫn mỉm cười tiêu sái, đôi con ngươi trong veo nhìn hắn đầy ôn nhu. Chiếc trâm phỉ thúy hình phượng hoàng được chạm khắc thô sơ an vị trên mái tóc suôn mượt, minh chứng cho thân phận cao quý của cậu, thế gian này, duy nhất chỉ có nam tử ấy có thể đeo nó, Ngô Thế Huân nhìn cậu, trong mắt ánh lên niềm tự hào vô bờ bến, hắn mỉm cười, xuống ngựa, tiến về phía cậu, đưa tay ra

'' Hoàng hậu,nương tử rất không nghe lời!'' Âm thanh nam nhân ấm áp vang lên đều đều, mà quân lính, sớm đã hồn bay phách tán, hữu kim Ngô thượng tướng cũng ngạc nhiên không kém, nam tử ? Ngự nữ nương nương, nam nhi nhà Lộc thừa tướng?

[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ