Lộc Hàm trong những giây phút nan giải đau đầu nhất của cuộc đời mình rốt cuộc cũng thông minh lên một chút! Tấm mặt nạ của Vô sư phụ đã đến lúc phải dùng tới rồi!
Trong lúc bị lôi xềnh xệch đi, cậu vẫn gắng gượng lôi trong nải ra tấm mặt nạ chôm được của Vô sư phụ, ôi cái mùi, dù gì cũng không thể để ai đó phát hiện ra cậu chính là Lộc Hàm trước kia nữa.
Lộc Hàm đau đớn sờ làn da mới lởm chởm gồ ghề của mình, aiz, thiên a, có ai hiểu lòng con!cậu khẽ lướt qua bốn hắc y nhân đang áp giải mình lại khoảng đông người phía trước, tầm cách khoảng một chặng không xa lắm nữa là đến đó rồi. Lộc Hàm lẩm nhẩm trong miệng'' không hay rồi,không hay rồi! Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách!''cậu đang bị lôi đi bỗng đứng khựng lại, tên hắc y nhân vì mất đà mà tẽ ngã ngửa đằng sau, đầu đập xuống cục đá lớn mà ngất xỉu, ba tên còn lại không kịp làm gì đã bị cậu đá một cước cũng ngã uỵch xuống lăn lộn. Đám người đằng kia hình như phát hiện có biến, đã bắt đầu rục rịch. Lộc Hàm nhìn bốn nam nhân đang đau đớn nắm dưới đất, chạy! Từ duy nhất nảy ra trong đầu cậu bây giờ chỉ là chạy mà thôi! Thiên a, cho con qua được tai kiếp này, con hứa sẽ ăn chay suốt đời! T_T.
Ngô Thế Huân tay khẽ mở cửa sổ trên xe ngựa, nhìn ra bên ngoài, lãnh đạm lên tiếng
'' Đã bắt được thích khách chưa?''
'' Thưa hoàng thượng, thích khách đã đánh ngã bốn thị vệ, chúng thần đang cho người đuổi theo ạ!''
Tiểu Phúc Tử trong lòng thầm cảm thán hoàng thượng quả thật vô song, ai trong số bọn hắn cũng đều không phát hiện ra có điểm lạ. Chỉ có người âm thầm cho dừng lại, sai thị vệ đến đúng chỗ mà tên thích khách kia đang ẩn nấp, có điều tên thích khách này đánh ngã được bốn tên thị vệ tinh nhuệ của triều đình, quả thật võ công chắc chắn cũng không thể tầm thường!
Qua canh giờ sau.
Bóng hắc y nhỏ nhắn bị vứt ào một phát xuống đất, chiếc hắc phong trên người rách tơi tả, tuy nhiên dung mạo vẫn bị chiếc mũ áo choàng che mất. Ngô Thế Huân từ từ bước xuống xe ngựa, lam mâu như cũ lãnh đạm lướt qua người dưới đât đang bị quân lính bao phủ một cái. Thị vệ tự động lùi ra để hắn và Tiểu Phúc Tử tiến lên.
Lộc Hàm chính là hoảng sợ, không ngờ lại gặp lại hắn trong tình huống này, lại còn bộ dạng tơi tả như thế này nữa. Ông trời quả nói không có sai, ''tái ông thất mã, yên tri phi thúc''*, hoàn cảnh này đối với cậu chính là tai họa!
Âm thanh nam nhân quen thuộc vang lên, trong tâm Lộc Hàm co thắt một cái, sống mũi bắt đầu cay cay, cậu quỳ dưới mặt đất lạnh lẽo, như cũ không dám ngẩng mặt lên. Huân! Huân của cậu vẫn sống rất tốt, vẫn ánh mắt màu nâu hổ phách trầm tĩnh, vẫn khuôn mặt tuấn tú cương nghị, hai năm rồi mới được gặp lại hắn, hình như hắn lại gầy đi rồi, trong triều có việc gì khiến hắn bận tâm sao, hắn ăn không ngon ngủ không yên? Mà tại sao hắn lại âm thầm xuất quân trong đêm khuya thế này? Trong đầu Lộc Hàm nảy ra vô số câu hỏi không có lời giải đáp!
'' Ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta?'' Ngô Thế Huân lam mâu bình thản, khuôn mặt tuấn tú cương nghi có điểm không bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!
FanfictionTruyện được chuyển ver Nguồn: Cô Cô Mạn Vân #@Vankhanhsome Số Chương :50 Truyện chuyển ver đã được sự cho phép của Cô Cô Mạn Vân.Nhưng nếu ai muốn đem ra khỏi wattpad cần thông báo trước một tiếng. Vì yêu HuHan thần thánh❤ Cho nên ai k...