Chương 47:

4.2K 227 5
                                    


'' Bởi vì tình yêu đầu luôn luôn đẹp nhất,

mối tình đầu tựa như loài hoa hé nở khi mùa xuân đến.

Như một đứa trẻ, mối tình đầu ấy đơn sơ bơ ngỡ.''

~ Illa Illa~ Juniel~

------------------------------------------------------

Năm năm sau.

Bóng nam nhân cao cao tại thượng tịch mịch đứng ngắm những khóm mẫu đơn sau Ninh Vân điện, nơi trước kia nam tử kiều diễm năm đó nở nụ cười tươi rực rỡ, khiến tim hắn hẫng nhịp, nam tử đi rồi, cậu đi thật rồi, cậu hư quá, rõ ràng đã hứa sẽ ở nhà ngoan ngoãn trông hai bảo bảo đợi hắn dẹp loạn trở về, hư quá, vậy mà tâm hắn lại đau đến thế này, nước mắt nam nhân không ngăn được khẽ chảy dài.

Tiểu Phúc Tử lặng lẽ cúi xuống, không nói gì, có những nỗi đau quá lớn khiến sự im lặng cứ thế gặm nhấm tâm can, hoàng thượng tiều tụy đi nhiều quá, năm đó, chiến sự đột nhiên hỗn loạn, cháu trai của Mông Cổ Vương là Thập Tín may mắn thoát chết, đã âm thầm tập hợp quân lính dấy binh tuyên chiến cướp lại thành, thân là bảo hộ của người dân Mông Cổ, hoàng thượng thân chinh đi dẹp loạn, rất may Thân tể tướng sớm đã phát hiện có điểm lạ, cuối cùng cũng diệt tận gốc rễ bọn ác, đem lại hòa bình ấm no cho muôn dân. Chiến trận hoàng thượng kiên cường bao nhiêu, thì trong cung, hoàng hậu lại kiên cường bấy nhiêu.

Nam tử một thân trường phượng bào đỏ thẫm ánh mắt kiên cường, đôi con ngươi trong trẻo lãnh đạm đứng từ xa quan sát khung cảnh trước mắt, tuy nhiên thật sự trong tâm cậu đang rất hoảng loạn sợ hãi, điểm yếu duy nhất của cậu chính là hai đứa trẻ đang ngủ ngoan trong tay nữ nhân ma mị đứng ở kia.

'' Ngươi là ai? Tại sao dám bắt cóc thái tử điện hạ và công chúa?''

Quân lính sau lưng Lộc Hàm rục rịch binh khí,cậu đưa tay ra, bọn họ đành lùi lại. Nữ nhân kia một thân hắc y, mạng mỏng che đi dung mạo vẫn đứng sát hồ nước rộng lớn, không một chút dịch chuyển, hai đứa bé vẫn ngủ ngoan trên vai ả, tiếng hát lạnh lẽo cứ thế vang lên.

'' Ha ha, Lộc Hàm , ngươi cho rằng ta đã bị chết cháy rồi, có phải không? Ha ha, đây là con ta, là con ta! Cũng may năm đó bọn bay ngu xuẩn tưởng rằng thi thể chết cháy kia là của ta, hôm nay ta mới có thể đến đón con ta trở về như thế này đây! ''

Lộc Hàm thoáng rùng mình, mà tấm mạng mỏng trên mặt nữ nhân kia bay đi, dưới ánh trăng mờ ảo, những vết sẹo do bỏng hiện ra đầy ghê rợn, nữ nhân khuôn mặt dường như đã bị biến dạng hết, duy chỉ có ánh mắt phát ra ác khí, ngàn năm cũng không thể thay đổi.Lộc Hàm lãnh đạm nhìn người kia

'' A Đề Mi Hương, ngươi chết hay sống vốn không liên quan đến ta, hai đứa trẻ không có tội, mau thả chúng ra!''

Nữ nhân đứng trên cầu lớn cười man dại, ả cúi xuống nhìn hai đứa bé đang ngủ ngon lành trong lòng mình rồi lại nhìn lên Lộc Hàm , lắc đầu

'' Ngươi là cái thá gì mà dám đòi con của ta, đây là con ta, con ơi, ngủ ngoan nào. Là con ta, là con ta mà, nên ta mà chết, chúng cũng phải chết theo ta, đúng không con ơi?''

[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ