Trong đêm khuya tĩnh mịch, một bóng hắc y nhỏ bé uyển chuyển bước vội trong vườn mẫu đơn, sương đêm đọng lại trên phiến lá, ánh trăng chiếu xuống tạo thành một khung cảnh vô cùng lung linh huyền ảo. Lộc Hàm ngó ngàng xung quanh, môi nhỏ mỉm cười nhẹ nhàng, tiến đến tường rộng buông rủ trường xuân. Cậu bước vào động lớn, viên dạ minh châu trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, soi rọi cả một khoảng không gian mênh mông, Lộc Hàm nắm lấy vạt áo choàng hắc y có chút hơi rộng lớn so với cậu, hương thơm nam tính quen thuộc truyền đến, chỉ một mình người đó có được. Bỗng có bóng đen xuất hiện phía cuối động, cao lớn, từ từ tiến thẳng đến chỗ cậu, không kiêng dè ôm lấy tiểu nam tử vào lòng'' Tiểu Lộc, hôm nay học tập như thế nào?"
Ngô Thế Huân thoải mái hôn trụ trán cậu, ôn nhu vuốt ve lọn tóc mềm mại
Lộc Hàm cười nhẹ '' Cũng tốt, ngươi xem, ta đã vươn lên được vị trí thứ nhất rồi!''
'' Em giỏi lắm!''
Lộc Hàm hai tay nhỏ ôm lấy má hắn, mắt đối mắt '' Huân, ngươi cho ta biết, tên thái tử đó có phải thật biến thái hay không?''
Ngô Thế Huân nhất thời sặc một cái, ho khụ khụ, mếu máo ngoảnh lên hỏi cậu'' Sao em lại hỏi như vậy?''
Lộc Hàm kéo hắn ngồi xuống, thì thầm '' Lúc chiều ta có gặp một bà lão, dung mạo tuy đã già nhưng còn đẹp lắm, bà là cung nhân làm ở đông cung điện, thay y phục, rửa mặt cho thái tử điện hạ, bà lão còn không thấy cực khổ, nhưng ta không cho là đúng, một người lớn như vậy lại đi áp bức bà lão đã ngoài lục tuần, nếu để ta gặp hắn, ta quyết đánh không tha!''
Cậu hai môi mím chặt, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Ách! Hắn từ khi nào trong đông cung điện có nữ nhân vậy? Còn là một bà lão đã ngoài lục tuần, cái gì mà hầu thay y phục cùng bưng nước rửa mặt, chuyện đó từ xưa đến nay chỉ có Tiểu Phúc Tử lo lắng thôi mà. Lộc Hàm thấy được vẻ khó tin trong mắt hắn, từ từ nói tiếp '' bà lão đó xuất hiện ở trước cửa Ninh Vân điện để thu phục chim sẻ đó, ngươi xem xem đã nhớ ra chưa?"
Ngô Thế Huân nuốt nước bọt, ừ, cuối cùng hắn cũng biết bà lão hiền hậu thích bịa đặt đó là ai rồi, mượn danh cháu trai làm bậy, lường gạt người ngây thơ chỉ có hoàng nãi nãi nhà hắn. Điện Thái Hòa không phải là một vườn chim chóc rồi sao, hoàng nãi nãi đúng là, nhưng mà không phải nhìn trúng Tiểu Lộc rồi chứ. Hắn cười cười vuốt má non mềm mịn của cậu '' bà lão còn nói gì với em nữa không?''
Lộc Hàm lắc đầu, rồi lại gật đầu, nàng chu môi '' ta có hứa sẽ thu phục đàn chim sẻ giúp bà lão, rồi đến đông cung điện giúp bà một tay, nhưng giờ ngươi cũng không biết bà ấy ở đâu, e là ta không thực hiện được rồi!''
Ách, hoàng nãi nãi còn muốn thử cháu dâu? Không sao, Tiểu Lộc của hắn lương thiện đáng yêu như vậy,hoàng nãi nãi sợ còn muốn bắt cậu dọn đến Thái Hòa điện, hàng ngày cùng cậu trò chuyện luôn chứ.Ngô Thế Huân từ từ mỉm cười, hoàng nãi nãi, phải đến diện kiến người một chuyến rồi!
Thái Hòa điện
'' Ăn một chút gì đi, chúng bây không ăn ta cũng hết cách rồi đó!'' Một mệnh phụ phu nhân đã ngoài lục tuần, mái tóc trắng phơ, dung mạo hiền hậu, trên người mặc y phục sang trọng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào những chú chim nhảy nhót tưng bừng trong lồng rộng được khảm bằng vàng. Thái hậu nương nương tay cầm thức ăn cho chim, làm thế nào chúng cũng không chịu ăn một chút nào cả, bà thở dài '' Phải chi ta bắt được thằng bé Tiểu Lộc xinh xắn kia về đây, chúng bây chắc sẽ chịu ăn uống rồi! ''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!
FanficTruyện được chuyển ver Nguồn: Cô Cô Mạn Vân #@Vankhanhsome Số Chương :50 Truyện chuyển ver đã được sự cho phép của Cô Cô Mạn Vân.Nhưng nếu ai muốn đem ra khỏi wattpad cần thông báo trước một tiếng. Vì yêu HuHan thần thánh❤ Cho nên ai k...