Chương 20: Tại Sao lại là ta? (trung)

3.7K 220 21
                                    

Lộc Hàm cảm thấy thân mình có chút ẩm ướt, cậu hé mắt tỉnh lại, kết cục bị một màn kia làm ngượng chín mặt. Hắn.. hắn đang chăm chú lau người cho cậu. Bắt gặp ánh mắt chớp chớp liên hồi của nam tử trên giường lớn, Ngô Thế Huân thơm lên trán nhỏ '' Còn đau không?'', ôn nhu cùng thương tiếc.

Lộc Hàm không biết trả lời sao cả, chỉ là cái vấn đề này thật khó nói, cậu ngại ngùng gật đầu, xương cốt như muốn tan nát ra vậy, giữa chân quả thực rất nhức.

'' Ta xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa!''Ngô Thế Huân ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng.

'' Còn có lần sau nữa à? Ta không làm!'' Lộc Hàm dùng sức đẩy hắn ra, kết quả eo nhỏ lại ê ẩm như có ngàn con kiến châm vào, hại cậu a một tiếng rõ to.

'' Nhưng mà lần thứ hai không phải em lao vào người ta trước sao?''Ngô Thế Huân nín cười đến rung cả ngươi, cố trưng ra bộ dạng đáng thương do bị cưỡng ép.

Ách, cái này, Lộc Hàm cũng có chút kí ức, lần thứ hai,cậu chính là bị tên yêu nghiệt này hấp dẫn, không biết trời đất gì nữa đè hắn ra chiếm đoạt, ôi, một đời minh bạch thanh liêm nay còn đâu. Lộc Hàm xấu hổ, khó khắn lắm mới vớ được cái chăn bên kia trùm kín mặt, đau đớn che đậy, cuộn lại thành con tôm.

Ngô Thế Huân ôm cả con tôm nhỏ vào lòng, để nó thoải mái ngồi trên đùi, thủ thỉ '' Tiểu Lộc, ta không ngại làm phu nô của em, lần sau cứ việc phát huy!''

'' Ngươi! AAAAA! Vô sỉ! Còn không mau câm miệng!!!'' Lộc Hàm đau đớn khóc ra tiếng mán.

'' Tiểu Lộc, ta yêu em!''

'' Kệ ngươi! Ta không thèm yêu ngươi!''

'' Ừ, để ta yêu em là được rồi!''

''--------''

Lộc Hàm hình như lần nào nghe được câu nói này từ phía hắn, bất chợt cứ đờ ra như người mất hồn, hại hắn phải kiềm chế lắm mới không cúi xuống gặm nhấm cánh môi mở hờ hồng nộn kia. Ngô Thế Huân cũng cố gắng nhìn ra chỗ khác, thở đều, thời gian còn lại cố gắng mặc y phục cho cậu, khổ lắm, cứ ngơ người câu dẫn như thế kia thì làm sao mà hắn bình tĩnh được đây, bản năng nam nhân cất giấu sâu kín trong người hắn hai mươi năm qua lại vì cậu mà bừng lên rực cháy.

Cái... Cái gì kiaaaaa!!! Vết lạc hồng giữa tấm ga giường trắng xóa làm cậu kinh hoàng, khốn thật, cậu.. cậu tàn đời rồi, như vậy về hiện đại còn có thể gả cho ai nữa đây? Lộc Hàm cố gắng che giấu, vẻ mặt cực kì đau khổ, nhưng làm thế nào cũng không qua khỏi mắt hắn.

'' Em không cần thương tiếc đến vậy, đời em chỉ có thể gả cho bổn điện hạ, đừng mong trở về hiện đại!''Ngô Thế Huân không vui cắn cắn tai cậu.

''.......'' Mẹ nó, ông muốn đâm tên sắc lang này một phát chết luôn!

Làm ngự nữ nương nương kể ra cũng là một chuyện không đến nỗi nào, chỉ cần không thực hiện cái thực hành thân thể đau đớn kia,cậu muốn trở thành sâu ngủ sâu gạo là chuyện không khó khăn gì.

Đông cung điện.

'' Nương nương, người không thể luyện võ được!'' Tiểu Phúc Tử len lén lau mồ hôi hột trên trán, trời ơi, nương nương ơi là nương nương, nghi lễ người không chịu học, còn ngang nhiên trước cửa Đông Cung điện luyện võ, lão thiên a, mau giết lão nô đi cho rồi. Bây giờ chỉ còn có thể trông đợi vào việc điện hạ xuất hiện nữa thôi, sao mà người lên triều lâu thế không biết.

[Chuyển Ver/HunHan] Sủng Hậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ